Chương 07

2.4K 189 5
                                    

Irene tựa thân người vào giường, ánh mắt lạnh nhạt siết trong tay một bức ảnh.

Son Seungwan nhìn cô chăm chú, muốn nói rồi lại thôi.

"Cậu còn có chuyện gì?" Cuối cùng Irene chậm rãi mở miệng, nâng tầm mắt đáp trả người đối diện.

Seungwan thế mà lại có cảm giác muốn cười vào lúc này.

Cả Irene lẫn Kang Seulgi, giọng nói và âm điệu một chút cũng chẳng mấy khác biệt, cũng đều đã từng thốt ra những chữ nhàn nhạt xa cách như vậy với cô.

"Tôi vẫn chưa thông báo cho ngài Kang."

Irene khẽ ngả đầu vào phía sau, hàng mi dài đen nhánh như cánh bướm đêm khép chặt, thoạt nhìn có đôi phần mệt mỏi.

"Cậu cho là giấu được ngài ấy?"

"Vốn dĩ không phải là giấu, chẳng qua... chưa biết phải nói như thế nào."

"Ngài Kang trấn định hơn tất cả chúng ta, cậu hoảng hốt không có nghĩa ngài ấy cũng vậy."

"Cậu thì sao? Cậu chẳng lẽ không bất ngờ?"

Seungwan nhìn thẳng vào sườn mặt xinh đẹp không tì vết của Irene, cuối cùng mới thấy cô mở mắt, lại đem bức ảnh trong tay nhìn một lần nữa.

Tông màu chủ đạo trong hình ảnh nọ là một sắc đỏ rực chói mắt. Mà còn quỷ dị hơn nữa, màu đỏ kia chẳng là gì khác ngoài máu tươi.

Từng vệt máu kéo dài trên sàn đất khô khốc, cố ý không được tẩy xoá càng không có biện pháp dội bỏ. Trên cửa sổ là máu tươi bắn tung toé thành những hạt nhỏ, cũng có những nơi là vũng máu đã khô bao phủ cả một góc.

Thế nhưng tuyệt nhiên lại không xuất hiện một xác người nào.

Dòng chữ nguệch ngoạc bắt mắt ở giữa khoảng đất trống, đặc biệt trở thành lời tuyên chiến vô cùng bạo dạn.

Thái độ của Irene không mặn không nhạt, vẫn cứ một biểu tình chẳng bao giờ thay đổi. Seungwan trái ngược nhìn cô mà trong lòng khẽ cồn cào, đưa tay lấy lại bức ảnh. Irene cũng không giữ.

"Trước hết vẫn nên đưa cho Seulgi xem."

"Ừ."

"Cậu không có vấn đề gì sao?"

Irene nghiêng đầu bình thản hỏi, "Cần phải có vấn đề gì?"

Son Seungwan tìm không ra lời để đáp trả, cuối cùng im lặng cầm bức ảnh rời đi.

Người con gái kia nhìn cho đến khi cánh cửa toàn bộ khép chặt, thu lại ánh mắt rồi nằm trở về giường.

Thật là,

hiếm có những ngày không cần phải cầm súng.

Cái gì cũng không muốn nghĩ nữa.

...

Park Sooyoung dù là kẻ bất cần đời thế nào, đôi lúc cũng cảm thấy mình thua thảm Kang Seulgi một cách sâu sắc.

Đối phương trong một tuần từ vết thương gần như muốn lấy luôn mạng người, cư nhiên lại có thể chỉ giống như bị trật khớp tay nắn lại một cái là xong.

[SEULRENE] If Your Hand Is Gentle, I Cry (NC-17) | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ