"Giải thoát?"
Sienna vừa khóc vừa cười, nhìn qua như một người điên không kiểm soát được hành vi của bản thân.
Cô ta cúi người, quỳ xuống đối diện Irene, từng đầu ngón tay lạnh như băng giữ lấy cằm cô, dùng lực siết mạnh.
Ánh mắt vừa ngây dại, vừa căm hận, lại thuần túy là đau thương đến tan nát cõi lòng.
"Mày làm sao mà hiểu được, mất đi người mình yêu đau đến mức nào. Kẻ máu lạnh như mày mà hiểu được tình yêu sao?"
Irene thở dốc từng hồi, gương mặt vì đau đớn mà tái mét, máu tươi chảy lênh láng thấm qua lớp vải áo trắng thuần. Đôi mắt đen trong suốt như pha lê không biểu lộ chút cảm tình nào.
Sienna nhìn đối phương mà tức giận đến hai tay siết chặt, chỉ hận vì sao một dao kia không thể trực tiếp hướng đến tim mà đâm thẳng.
"Irene, chẳng phải mày bao nhiêu năm nay đều sống với lòng trung thành cho cái tổ chức chết tiệt này sao?" Sienne bỗng nhiên bật cười lớn, lại giơ con dao vẫn còn dính máu lên, chậm rãi miết mặt phẳng xuống khuôn mặt trắng nõn của Irene.
"Hôm nay, tao nhất định sẽ khiến nơi mày yêu thương nhất này, oán hận mày đến tận xương tuỷ."
Làn da trong suốt hiện lên một dấu máu đỏ tươi đến chói mắt, lau cho đến khi con dao đã mờ nhạt đi vệt đỏ ám ảnh kia, Sienna đột nhiên nâng tay, xoay đầu dao về phía mình, đâm thẳng xuống bụng.
Một cảnh này, người chứng kiến cho dù mang ý chí mạnh mẽ nhất, kiên định nhất, cũng không có cách nào bình tĩnh mà mở mắt nhìn.
Trăng hạ trời cao, tuyết lăn tăn rơi thành từng đốm trắng thuần khiết, mĩ cảnh tựa như cõi mộng, thế nhưng khiến cho người ta sợ hãi và ám ảnh đến mức toàn thân đều lạnh lẽo.
Máu tươi bắn lên mặt Irene, khóe môi cô khẽ run rẩy, một lần hiếm hoi trong cả cuộc đời thứ cảm giác quẫn bách lúng túng này thành công choáng ngợp tiềm thức.
"Cậu... cậu đang làm gì?"
Sienna lảo đảo vài bước, hàng mày nhăn lại chặt chẽ, cuối cùng khuỵu gối. Bàn tay khẽ buông lỏng, con dao lập tức rơi xuống đất vang thành âm thanh chói buốt.
"Yên tâm. Hiện tại không thể chết được." Cô khàn giọng cười lớn, "Chí ít, cho đến khi Kang Seulgi thân yêu của mày tới, tao sẽ không chết."
Biểu cảm của Irene trong tíc tắc biến hóa khôn lường, vừa là bối rối, vừa là kinh ngạc, phần nhiều lại là đau xót cùng hoang mang.
Sự hỗn độn đồng loạt ẩn dật trên gương mặt lấm lem sắc máu, đủ khiến cho Sienna nhấm nháp đến mức quên cả đau đớn.
"Mày nên nhìn vẻ mặt mày lúc này, Irene à. Nhìn xem cái dáng vẻ này của mày... có còn là Đệ nhất sát thủ Kang gia nữa hay không."
"Sienna..."
"Cũng như nhìn xem, khoảnh khắc Seulgi biết mày phản bội tổ chức, can tâm giết chết cả hai đồng đội thân thuộc của mình... là như thế nào."
Sắc mặt Irene càng lúc càng nhợt nhạt, tiếng thở dốc hỗn loạn vang lên dồn dập, Sienna nhìn mà như thưởng thức một màn cảnh hi hữu nhất đời, nhìn đến tâm tình khoái trá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] If Your Hand Is Gentle, I Cry (NC-17) | Hoàn
FanfictionTác giả: Catiara Dựa trên bộ truyện cùng tên Katekyo Hitman Reborn!Dj của Yoneda Kou. Chapter 1: If Your Hand Is Gentle, I Cry. Dịch bởi nhà RainetCloud. Đệ Nhất sát thủ của Kang gia là kẻ chẳng bao giờ cười, đừng nói tới sẽ có một ngày rơi nước mắt...