Kí ức về chúng ta vĩnh viễn tươi đẹp như vậy,
dẫu rằng,
nhân sinh dừng lại khi ước nguyện chưa thành.
...
Kang Seungyoon hoảng hốt chạy dọc đoạn hành lang sâu thẳm, toàn thân đều tràn ngập cảm giác lạnh lẽo di tản tới từng tế bào sống.
Thời điểm hắn qua màn hình camera nhìn thấy Irene mang một thân đầy máu bước khỏi cửa nhà vệ sinh, cảm giác sợ hãi kinh hoàng đó y hệt như thứ bệnh dịch khốc liệt, di căn tới tận xương tuỷ, khiến đầu óc hắn trống rỗng vì sợ hãi.
Irene giữ chặt cổ tay đầy máu, gương mặt trắng bệch quỷ dị nhìn thẳng vào camera mỉm cười.
Khi bóng người nhỏ gầy đó ngã gục dưới sàn đất rét căm căm, Kang Seungyoon cảm thấy trái tim hắn cũng theo cô vụn vỡ thành từng mảnh.
Hắn đột nhiên căm hận chính bản thân.
Hận mình bất lực.
Cũng hận luôn người con gái đó.
Seungyoon run rẩy xé toang lớp áo sơmi trên người, dùng nó bịt chặt miệng vết thương đang không ngừng ứa máu trên cổ tay gầy rộc, sắc đỏ thẫm chói mắt loang lổ trên làn da xanh xao gần như trong suốt. Hắn siết chặt nắm tay, gấp gáp mở xích sắt trên người Irene rồi bế xốc cô lên ôm bên người.
Máu đỏ thấm ướt lớp áo nhàu nhĩ trên người hắn, như thể hắn mới là kẻ bị dao đâm đến máu thịt đầm đìa.
Seungyoon ôm Irene chạy trở về, thuộc hạ theo bên người cũng bị hắn làm cho sợ hãi đến cuống cuồng, bộ đàm gắn bên người liên tục vang lên âm thanh rè rè gãy đoạn, theo bước chân vội vã của gã mà rơi lại mặt đất.
Tiếng hét trầm đục nhiễu rè truyền qua bộ đàm, cuối cùng mất tín hiệu.
Seulgi cắt cổ tên lính gác cuối cùng ở cửa trạm, tiện tay giật luôn chiếc thẻ bạc trên cổ hắn rồi vứt cái xác xuống đất, chậm rãi dùng găng tay lau đi vệt máu bắn trên mặt mình. Cô cúi người nhặt bộ đàm rơi dưới đất, đập đập lại cái máy đã nứt màn hình hồi lâu mới thấy phông nền xanh từ từ sáng lên. Bộ đàm khởi động lại dòng chữ nhoè nhoè, cô yên lặng chờ đợi vài giây, bên kia không có người đáp trả.
Ra vào sinh tử không biết đã bao nhiêu lần, Seulgi có thể phân biệt rõ đâu là bẫy địch đâu là khinh suất. Cửa vào là địa phương quan trọng nhất, số người bên trong nhẩm đếm đã là hơn mười người, tính thêm cả bốn cái xác la liệt dưới mặt đất cũng ngấp nghé con số mười lăm. Nhưng những kẻ này ngoài việc cầm súng, đến cả kĩ năng chiến đấu căn bản cũng không có.
Cô chờ thêm hơn ba mươi giây, chậm rãi hé cửa của trạm gác ra, khói trắng đặc sệt lập tức mù mịt tản ra ngoài. Đây là bom gây mê đặc chế mà Seulgi tiện tay lấy được từ lô vũ khí của Wu Yifan, bởi vì thứ đồ này rất nhỏ cho nên khá tiện mang theo, không nghĩ tới tác dụng khủng kiếp như thế. Chờ khói thuốc tan gần hết, cô dùng tay che miệng tiến vào trong, trực tiếp bỏ qua đám người nằm la liệt dưới đất mà tới gần CCTV quan sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] If Your Hand Is Gentle, I Cry (NC-17) | Hoàn
FanfictionTác giả: Catiara Dựa trên bộ truyện cùng tên Katekyo Hitman Reborn!Dj của Yoneda Kou. Chapter 1: If Your Hand Is Gentle, I Cry. Dịch bởi nhà RainetCloud. Đệ Nhất sát thủ của Kang gia là kẻ chẳng bao giờ cười, đừng nói tới sẽ có một ngày rơi nước mắt...