[Park Sooyoung x Son Seungwan]
Park Sooyoung cầm trong tay một khẩu súng lục trầy xước nhưng bóng loáng, nhẹ nhàng dùng khăn cẩn thận lau kĩ nòng súng tối đen bên trong.
Nhẩm tính trọng lượng một chút, nhận ra đạn bên trong chẳng còn bao nhiêu, Sooyoung lại tháo mở hộp đạn, dốc từ túi áo vài viên nhét vào trong.
Đạn đầy rồi, thật ra vẫn trống rỗng.
Sức nặng trong tay thay đổi, mà lại như cũ chẳng hề khác biệt.
Sooyoung ngậm trong miệng một điếu thuốc, thở ra một hơi khói, hai mắt nhắm nghiền.
Đàn em bên cạnh thường hỏi cô vì sao luôn mang bên mình một khẩu súng đã mười năm chưa đổi, hỏng rồi lại sửa để rồi sửa xong lại tiếp tục hỏng, chấp nhất đeo thứ vô dụng bên người có ích gì?
Kì thực đáp án này Sooyoung tìm kiếm đã lâu rồi, để đến cuối cùng khi nhận ra sự thật cô ngoài cười trừ cũng chẳng biết làm sao cho phải.
Park Sooyoung từ khi sinh ra đã theo bên người Kang In, được ông nuôi lớn trở thành một trợ thủ đắc lực.
Tính cách con người cô không thể dùng hai chữ "an phận" để diễn tả. Ngày xưa có thể náo loạn nhất định sẽ náo, có thể chơi bời nhất định sẽ chơi bời, có thể chạy trốn cũng nhất định sẽ chạy trốn.
Ngày đó đứa trẻ ngông cuồng như cô ai cũng không quản nổi, Kang In lại chẳng phải là người rảnh rỗi để ý từng chuyện vặt vãnh, cho nên Park Sooyoung cứ thế một người tự mình trưởng thành méo mó.
Bởi vì rất đơn độc.
Bị cha mẹ vứt nơi xó đường từ khi chỉ biết khóc lóc đòi sữa, may mắn được đưa về Kang gia, nhưng cũng chỉ đến thế.
Ở nơi này không có người lương thiện, lại càng không có bảo mẫu rảnh rang trông coi một đứa trẻ không máu mủ ruột thịt gì với mình.
Khi nhìn thấy đứa trẻ ngoan ngoãn đơn thuần như Son Seungwan, cô lại không chịu đựng được.
Một người liên tục vì muốn được quan tâm mà náo loạn ngày đêm, còn một người ngoan ngoãn nhu thuận cái gì cũng không làm nhưng cứ như thế được mọi người yêu thương.
Năm Park Sooyoung bảy tuổi đã từng một lần vì ganh ghét mà đẩy Son Seungwan xuống hồ, cũng không nghĩ đến một đứa trẻ chín tuổi đó chỉ vùng vẫy hoảng sợ tròn vài giây rồi tĩnh tâm trở lại, bình tĩnh bơi vào bờ.
Cả thân người ướt đẫm nước, hơn mình hai tuổi vậy mà cao chỉ xấp xỉ ngang bằng, lại còn gầy như da bọc xương. Sooyoung ngẩn người nhìn đôi mắt to tròn kia hồi lâu, nhận ra sự lãnh đạm trong đó khiến ngọn lửa đố kị nổi lên bấy lâu nay trong lòng cô cứ như vậy liền bị dập tắt.
"Cậu không tò mò vì sao chẳng ai buồn quan tâm cậu sao, Sooyoung?"
Seungwan nhàn nhạt cười, "Bởi vì cậu khiến họ chán ghét."
Cũng đồng dạng cô độc như nhau, mà vì sao một người cố chấp ngang ngược, một người trầm mặc lãnh cảm.
Năm mười lăm tuổi, Park Sooyoung lần đầu làm nhiệm vụ bị thương, đánh rơi vũ khí không thể tự vệ đành phải tận lực ẩn nấp, máu từ vết thương xối xả như đòi mạng, ý thức dần dần từng chút một tiêu tán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] If Your Hand Is Gentle, I Cry (NC-17) | Hoàn
FanfictionTác giả: Catiara Dựa trên bộ truyện cùng tên Katekyo Hitman Reborn!Dj của Yoneda Kou. Chapter 1: If Your Hand Is Gentle, I Cry. Dịch bởi nhà RainetCloud. Đệ Nhất sát thủ của Kang gia là kẻ chẳng bao giờ cười, đừng nói tới sẽ có một ngày rơi nước mắt...