—"Cậu mệt rồi."
Irene nhìn Kang Seulgi nằm gục bên ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền. Nghe thấy tiếng cô, người đó chậm rãi mở mắt, nở nụ cười uể oải.
"Ừm, một chút." Seulgi nhổm người dậy, vò rối mái tóc dài mềm mại, "Nhiều chuyện xảy ra khiến tôi thật sự mệt mỏi."
Quầng thâm phía dưới đôi mắt vốn trong suốt tựa như ngọc của Kang Seulgi hằn sâu, cô khẽ lim dim buồn ngủ, chẳng qua dù chợp mắt cỡ nào vẫn không thể ru bản thân yên giấc.
Irene tiến tới bên cô, vươn tay chạm tới mái tóc rối xù đó.
Seulgi nâng mắt, khẽ cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.
"Xin lỗi vì không tới sớm hơn, ở nhà một mình, chị có phải đã rất cô đơn không?"
Dường như cô có thể cảm nhận được bàn tay mình đang siết chặt kia cứng lại trong một khoảnh khắc, dù cho nó trôi qua rất nhanh, vẫn là đã bắt gặp.
Irene nhàn nhạt mở miệng, "Tôi sao?"
Cô đơn?
Ánh mắt của Seulgi thoáng qua từng tầng ảm đạm không có lối thoát. Mục quang từng sáng rực rỡ tràn đầy sức sống, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ sôi nổi ấy, giờ khắc này không thể nào vực dậy. Chỉ còn lại sự u buồn tăm tối, còn lại mất mát cùng xung đột lặng thầm.
"Yerim..."
Cô mở lời.
"Khuôn mặt của cậu ấy bị đánh bầm dập, toàn bộ cơ thể đều là thương tích do dao gây ra, có vết rất sâu, có vết lại như vô tình sượt qua."
"Cậu đã thấy?"
"Tôi đã lẻn vào nhà xác, tôi muốn nhìn mặt cậu ấy lần cuối."
Seulgi bất lực nở nụ cười, đem bàn tay vẫn đang siết chặt áp tới gò má lạnh lẽo như băng của mình.
"Nhưng rồi tôi tự hỏi, liệu cậu ấy... có thật sự bị bắn chết bởi Hoả Viễn bang?"
Irene có thể cảm nhận hơi lạnh đó lan qua đầu ngón tay truyền tới thân thể của cô. Vết thương nơi bụng dưới lại đau đớn, dường như đã trở thành từng cơn quặn thắt quen thuộc. Cô chỉ khẽ nhíu mày, chậm rãi rút bàn tay của mình ra.
Kang Seulgi cũng không còn để tâm nổi tới điều gì, chỉ vô lực tựa mình vào ghế ôm chặt hai đầu, thều thào từng câu từng chữ.
"Tôi biết, nói những lời này làm gì đây. Vô nghĩa cả, bởi vì cậu ấy đã chết. Cậu ấy chết rồi, lại còn chết một cách đau đớn như vậy..."
"Tôi và cậu ấy làm việc chung hơn sáu năm, sáu năm trời. Ai mà biết được ngày này tới sớm vậy, cậu ấy chết mà không nhắm mắt! Còn vợ cậu ấy, Sianna thật đáng —"
Lời nói còn chưa dứt, đau lòng vừa trào dâng như từng đợt sóng dữ dội trong lòng liền bị xúc cảm mềm mại của đôi môi chặn đứng.
Kang Seulgi đờ đẫn qua khoé mắt nhìn thấy sườn mặt trắng nõn của Irene, lông mi dài rũ xuống như cánh bướm đen tuyền phảng phất chạm tới má Seulgi, cảm nhận được nụ hôn của cô ngày một sâu hơn, đem hô hấp gấp gáp của cả hai luân chuyển hoà hợp thành một.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] If Your Hand Is Gentle, I Cry (NC-17) | Hoàn
Fiksi PenggemarTác giả: Catiara Dựa trên bộ truyện cùng tên Katekyo Hitman Reborn!Dj của Yoneda Kou. Chapter 1: If Your Hand Is Gentle, I Cry. Dịch bởi nhà RainetCloud. Đệ Nhất sát thủ của Kang gia là kẻ chẳng bao giờ cười, đừng nói tới sẽ có một ngày rơi nước mắt...