Chương 21 (Hoàn)

2.5K 188 20
                                    

Ba năm trôi qua, vật đổi sao dời.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khách, gương mặt điển trai hằn học nhìn chằm chằm vào bức tranh nghệ thuật trừu tượng được treo trên tường.

Hắn kì thực không có tâm tình yêu thích hội hoạ gì cho cam, chẳng qua bức tranh dùng màu phản quang vẽ thành một đống ngoằn ngoèo chói mắt kia thế, nói không ngoa thực sự giá trị triệu đô. Đường đường là lão đại Vương chẳng có lí do gì để cáu bẩn như vậy, ngoại trừ việc bức tranh xấu muốn chết đó lại là hắn phải bỏ tiền ra.

Lão đại Vương đăm chiêu ngồi im thin thít, tự mình hồi tưởng lại vì sao thằng đàn ông từng hô mưa gọi gió, tắm mình trong máu tươi như hắn rốt cuộc lại phải xếp hàng suốt một tiếng rưỡi đồng hồ chờ gia chủ Kang gia hạ cố cho hắn năm phút gặp mặt.

"Ngài Vương?" Thuộc hạ của Kang gia mở cửa tiến vào, vô cùng kính cẩn cúi đầu chào hắn, "Kang gia mời ngài tới trường bắn."

"Gì mà trường bắn? Biết tôi chờ bao lâu rồi không hả?"

Miệng liên tục càu nhàu nóng giận, chân lại hành quân rảo bước theo sau người kia.

Hừ một tiếng trong cuống họng, hèn!

Cũng không thể nhắc đến, ba năm sau một đêm đó, toàn bộ Kang gia dường như thay da đổi thịt.

Cả một đế chế ngấp nghé đứng bên bờ vực sụp đổ, mới ngày nào còn chìm ngập trong u ám, người người đều rục rịch kéo nhau rời đi không lời từ biệt.

Cứ ngỡ đây là kết thúc của Kang gia, khoảnh khắc huy hoàng cuối cùng trước khi hào quang tàn lụi.

Kang Seulgi mặc tang phục, lẳng lặng đứng một góc quan sát từng người từng người bỏ đi, sắc mặt mang theo nét bình thản vốn dĩ. Tâm bình lặng, cũng không cười, dáng vẻ thanh lãnh nhàn nhạt lại càng khiến cho người ta vì cô mà đau lòng.

Những người ở lại đều hồ nghi, bởi vì đều đã chứng kiến quá trình trưởng thành của Kang Seulgi, chính vì như thế mới không đành lòng cứ như vậy mà rời khỏi.

Đều là người cả,

nhưng cớ gì, bất hạnh đều do một mình người nọ gồng gánh trên vai.

Có thể là do niềm tin mãnh liệt với Kang gia, những người ở lại đều hi vọng bản thân giúp ích được gì đó, có thể làm được đều sẽ làm, tận lực cùng người nọ bảo vệ ngôi nhà duy nhất của mình.

Kẻ ngoài nhìn vào đều cười nhạo, Kang gia chật vật chìm sâu trong bùn lầy, không có một cánh tay nào tình nguyện đưa ra giúp đỡ, chỉ có những kẻ thừa nước đục thả câu, ham muốn thèm thuồng cơ ngơi không người chèo gánh này.

Vương Nhất Bác cũng là một trong những kẻ ngó mắt tới Kang gia, nhưng chính xác hơn mà nói, hắn hiếu kì muốn xem người nọ làm thế nào mà xoay xở. Ngồi rung đùi chờ đợi suốt nhiều tháng trời, cũng không đổi lại được một lời nhờ vả trong kì vọng của Kang gia chủ.

Thời gian chóng vánh trôi qua, một năm sau đó, Kang gia trở mình, oanh oanh liệt liệt sống lại. Không những vậy còn tiện tay diệt luôn một tổ chức mới nổi, lại một lần chứng tỏ cho thiên hạ biết, Kang gia trăm năm tồn tại, bất kể là ai cũng không được phép khinh thường.

[SEULRENE] If Your Hand Is Gentle, I Cry (NC-17) | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ