Chương 11 (NC-17)

3.6K 210 12
                                    

"Đứa trẻ này..."

"Bao giờ thì cậu trưởng thành đây?"

Bàn tay lạnh như băng của Joohyun chạm lên gò má Seulgi, mang theo sự buốt giá như băng tuyết, tràn đầy nỗi đau cùng tuyệt vọng thầm lặng.

Bae Joohyun vẫn luôn như thế.

Ngoan cố, khờ khạo, luôn muốn một mình chống đỡ lại cả thế giới, luôn cho rằng mình mạnh mẽ hơn người khác.

Luôn cho rằng, tình yêu của bản thân đủ lớn để che chở cho Kang Seulgi.

"Tôi có thể vì cậu mà chết..." Cô nói.

Bae Joohyun là kẻ dịu dàng đến tàn nhẫn.

Luôn dùng sự dịu dàng ấy reo rắc sự ích kỉ vào sâu trong tim cô, luôn có cách âm thầm bảo vệ cô, rồi dùng chính sự ngọt ngào chết chóc ấy đâm cô một mũi dao chí mạng.

Kẻ tàn nhẫn ấy đã từng nói, "Cậu không được phép vì tôi mà yếu lòng."

Bởi lẽ gánh nặng mang trên vai Kang Seulgi quá nặng nề, biết rõ, cho dù là một giây yếu lòng cũng đủ đẩy tất cả đến cùng đường ngõ cụt.

Trên đời này, chưa từng ai hy sinh vì cô nhiều đến thế. Chưa một ai vì cô mà thương tích đầy mình, vì cô mà giết người, vì cô mà gồng sức đeo lên lớp mặt nạ xa cách lạnh lẽo ấy.

Seulgi luôn biết mình không thể rời xa Joohyun, nhưng bởi vì chấp niệm này quá lớn, một lời kia quá khó nói ra, suốt nhiều năm qua chỉ là hai người dùng tâm chạm đến tâm, lặng lẽ như thế mà rồi lại lặng thầm thỏa mãn.

Seulgi biết, cả cuộc đời cô chưa từng khao khát một ai nhiều đến thế. Muốn có được người đó, muốn giữ chặt người đó bên cạnh, muốn trong mắt người đó ngoài cô ra không còn lại gì, dù có phải dùng bóng tối nhuộm đen đôi đồng tử trong suốt kia.

Dục vọng độc chiếm vồ vập bủa vây tiềm thức cô mỗi lần Bae Joohyun hiện hữu trước mắt. Cô muốn chiếm lấy Joohyun, nhốt người đó bên cạnh, dùng sự dịu dàng mà bạo ngược của mình gặm nhấm từng tấc thân thể nhỏ gầy của người con gái trong lồng ngực.

Luôn là những nụ hôn vụn vặt rải rác trên cơ thể ngọt ngào mềm mại kia.

Từ trán cho tới mắt, mũi, gò má, cuối cùng ngang ngược liếm mút đôi môi anh đào ngọt ngào ấy. Đầu lưỡi cậy mở bờ môi, xâm nhập thật sâu vào khoang miệng ấm nóng, trao đảo và quỵ lụy nơi ấy như muốn dâng lên cả sinh mệnh của chính mình.

Sau đó, những dấu hôn đỏ thẫm sẽ in dấu trên cần cổ trắng nõn của Joohyun, rời xuống bờ ngực mềm mại đàn hồi, di chuyển đến bụng dưới, rồi dừng lại giữa hai chân người con gái. Môi cô mang theo hơi nóng cháy bỏng, hôn liếm đùi non trắng nõn như tuyết, cảm thụ xúc cảm hồn tiêu phách tán kia đoạt lấy chút tỉnh táo còn xót.

"Bae Joohyun..." Seulgi khàn giọng thì thào, cắn lấy vành tai đỏ bừng của người dưới thân, "Chị là của tôi."

Bàn tay cô mơn trơn trên thân thể trần trụi của Joohyun, nụ hôn dừng lại trên xương quai xanh, cắn mút rồi liếm láp, đốt lên ngọn lửa tình khiến người trong lòng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

[SEULRENE] If Your Hand Is Gentle, I Cry (NC-17) | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ