Ngoại truyện: Vĩnh viễn (MA-18)

3.4K 226 13
                                    

Warning: 18+ thật sự thật sự! (dù biết warn bằng thừa) bạn nhỏ 19 tuổi một tuần một ngày nào đó đọc rồi đừng nói câu gì nhé mình xấu hổ lắm 😒

Kang Seulgi x Bae Joohyun

Irene ngẩng đầu nhìn trần nhà cao chót vót được trang trí đủ loại màu sắc đan xen cùng bóng bay đa dạng hình thù đầy gượng ép kia, khóe môi kịch liệt run rẩy.

Cầm trong tay cái thứ nghe nôm na được gọi là mũ sinh nhật hình chóp màu hồng rực rỡ còn in họa tiết đáng yêu, cô đột nhiên có một loại xúc động muốn chọc mù mắt mình.

"Cậu đang làm trò gì đây?" Cô nhìn người trước mặt đang phồng mồm trợn má thổi bóng bay, vô cùng bình tĩnh hỏi.

"A, chị tới rồi sao? Mau tới giúp tôi đi! Máy thổi bóng hỏng rồi, chỉ có thể làm thủ công thôi! Nhanh nào!"

Kang Seulgi cao hứng kéo Irene, đặt vào tay cô vài quả bóng rồi lại tiếp tục công việc của mình. Irene chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy, mặt tràn đầy khó hiểu nhìn về vài người đối diện.

Park Sooyoung ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ có Seunghwan thay cô nhận lấy quả bóng lòe loẹt kia, cười đáp, "Hôm nay là sinh nhật Somi."

"Somi?"

Seunghwan bật cười nhìn qua Park Sooyoung đang không quản hình tượng mà trợn mắt phồng mồm thổi bóng bay, cuối cùng mới chuyển tầm nhìn qua Irene.

"Jeon Somi, cô bé mà tổ chức nhận nuôi ba năm trước trong một lần đi làm nhiệm vụ ở Gimpo ấy."

Irene im lặng hồi lâu, cảm thấy trong đầu chỉ là một đống rỗng tuếch. Số lần đi làm nhiệm vụ trong tổ chức nhiều không đếm xuể, nói cô ghi nhớ một vài chi tiết tầm thường vụn vặt như thế vốn vẫn luôn không phải tác phong của Irene.

Nhấc một con búp bê mặc váy hồng từ đống quà lên, trong lòng đột nhiên thoáng qua chút hỗn loạn. Thứ cảm giác đơn thuần ngây thơ này, so với tất cả đều khó tiếp nhận hơn.

Cô đặt món đồ chơi trên tay xuống, nhìn mọi người xung quanh rất lâu rồi mới vui vẻ tươi cười đến thế, bầu không khí lúc này giống như được hồi sinh hoàn toàn.

Cảm giác, có chút đối lập với bản thân.

Irene khẽ nhếch môi, xoay người rời đi. Mỗi bước chân giống như chênh vênh dợm bước trên mỏm đá, cho đến ngưỡng cửa thì dừng lại.

Đứng yên tại chỗ thật lâu, vào thời điểm cô quay đầu lại có thể nhìn thấy nụ cười của Kang Seulgi dịu dàng nổi bật trong đám đông tấp nập.

"Lại đây đi." Khóe môi Seulgi mấp máy.

Irene thở dài, tràn ngập bất đắc dĩ.

Lại có thể luôn luôn vì nụ cười này, mà thua thật thảm.

...

"3,2,1!!"

"Chúc mừng sinh nhật, Somi!"

Đứa trẻ ôm mặt khóc nức nở, ngồi thụp xuống mặt đất kéo áo người bên cạnh mếu máo lau nước mắt chùi nước mũi. Xung quanh đều vì dáng vẻ này của Jeon Somi mà cười ồ lên.

[SEULRENE] If Your Hand Is Gentle, I Cry (NC-17) | HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ