Kang Seulgi dùng gót giày dập tắt điếu thuốc cuối cùng, tựa lưng vào tường nhìn chằm chằm phòng bệnh qua khung cửa kính nhỏ đối diện. Trời chuyển đông, làn khói mờ nhạt phảng phất qua hơi thở lạnh như băng theo tĩnh lặng tản mạn.
Sienna nhìn thấy cô qua một cánh cửa, yếu ớt nở nụ cười.
Màu tuyết trắng tinh khôi qua khung cửa sổ mở hờ bay trong khoảng không, lấp lánh như ánh sương mềm mại. Người kia chậm chạp bước vào phòng, đi tới khép chặt cửa sổ, "Cẩn thận cảm lạnh."
Sienna vẫn giữ nguyên áng cười trên môi, lẳng lặng nhìn người ngồi kế bên.
"Mệt mỏi sao, Seulgi?" Âm thanh khàn khàn cất lên.
Người kia ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt như màu trời tàn của mảnh hoàng hôn mục nát phía sau khung cửa sổ đóng kín.
Sienna bất giác mỉm cười, hóa ra ánh mắt của chính mình cũng là như vậy sao? Đau đớn tới chết lặng, chỉ có thể dùng tuyệt vọng âm thầm phản kháng lại ý chí vốn đã đi tới cực hạn.
Kang Seulgi không nói lời nào, chỉ yên lặng giúp Sienna chỉnh giường nằm.
"Cậu ta còn sống không?"
Bàn tay của Seulgi khựng lại, sắc mặt thoáng qua liền trở nên nhợt nhạt.
"Xác người tìm thấy ở phía Tây ngoại ô là ai?"
"Cậu mong Irene chết đến vậy sao?" Người kia đột nhiên lên tiếng.
Âm thanh lạnh nhạt tuyệt tình, người nào không hay, có lẽ còn tưởng Kang Seulgi đang bàn luận rằng ngày hôm nay sắc trời thật đẹp.
"Cậu rất thông minh." Sienna nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cười, "Cậu và Irene thật sự là một cặp trời sinh. Người kia cũng y hệt như cậu, khôn ngoan, tàn nhẫn, vô tâm vô phế."
Trong cặp mắt xinh đẹp màu lam là tầng sương mờ mịt tăm tối, giống như chỉ kéo dài thêm một chút nữa, ánh sáng còn xót lại trong đôi mắt ấy sẽ vụt tàn.
"Cậu hiểu tôi đang nói đến cái gì mà, Seulgi?"
"..."
"Kì thực, tử vong không đáng sợ đến vậy đâu." Sienna duy trì nụ cười vụn vỡ trên gương mặt xanh xao gầy guộc của mình, không ai nhìn ra được, người con gái ngoại quốc đã từng một thời xinh đẹp lộng lẫy đến mức khiến tâm người xa đọa này, giờ phút của hiện tại tàn tạ tới cực điểm, bi ai cùng phẫn nộ đã biến trở thành cam chịu thầm lặng.
Seulgi đưa tay mò mẫm trong túi áo, lấy ra một chiếc khuyên bạc vẫn còn dính máu khô đỏ thẫm.
"Tìm thấy ở ngoại ô thành S, cái xác đó nắm chặt trong tay chiếc khuyên này. Thời điểm Yerim chết, cậu đã đưa cho tôi, còn nhớ không?"
Sienna nhận lấy chiếc khuyên bạc từ tay Seulgi, nắm rồi lại buông, giống như siết lấy chính sinh mệnh của mình.
"Nhớ."
Nhớ rõ, Kang Seulgi cũng đã đeo chiếc khuyên này cho Irene. Ngày đó cô thấy rõ, nhưng mặc niệm bản thân mình, kẻ máu lạnh như Irene, tuyệt đối sẽ không lưu giữ bất kể một kỉ vật gì của người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] If Your Hand Is Gentle, I Cry (NC-17) | Hoàn
FanfictionTác giả: Catiara Dựa trên bộ truyện cùng tên Katekyo Hitman Reborn!Dj của Yoneda Kou. Chapter 1: If Your Hand Is Gentle, I Cry. Dịch bởi nhà RainetCloud. Đệ Nhất sát thủ của Kang gia là kẻ chẳng bao giờ cười, đừng nói tới sẽ có một ngày rơi nước mắt...