Kang Seulgi thả bước chân nhẹ tênh rời khỏi phòng, sau đó phát hiện Son Seungwan dường như đã đứng đây từ rất lâu rồi, vẻ mặt thoạt nhìn bình tĩnh nhưng giấu không nổi bất an."Cậu có việc gì?" Seulgi khẽ nhíu mày.
"Irene thế nào rồi?"
"Bị thương rất nặng, cần thời gian nghỉ ngơi."
Seungwan chỉ mới tiến lên một bước, Kang Seulgi thân thủ nhanh nhẹn đã chặn đứng cửa, khôi phục lại thần sắc cao ngạo lãnh khốc của dòng máu vương tôn thiên tử. Chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo áp lực mạnh mẽ khiến Son Seungwan nao núng thu hồi bước chân.
"Không thể vào." Âm thanh lạnh lùng mang theo mệnh lệnh không thể làm trái, "Tôi đã nói Joohyun cần thời gian nghỉ ngơi."
"Irene chiều nay sẽ phải lãnh phạt." Seungwan hít sâu một hơi, biểu tình nghiêm túc nhìn thẳng vào mục quang nhạt màu nọ, "Tôi hi vọng cậu có thể thay cô ấy nói được vài lời, chí ít cũng giảm đi một phần hình phạt."
"Cậu nói gì?" Seulgi lập tức nhíu mày, "Cô ấy đã làm đến mức này rồi, còn bắt cô ấy lãnh án phạt?"
"Đã có người chết, Kang Seulgi." Son Seungwan không nặng không nhẹ trả lời, ánh mắt giống như lơ đãng liếc nhìn về cánh cửa đã đóng chặt sau lưng người kia, "Nếu như sau này muốn kế thừa tổ chức, tôi chỉ khuyên cậu một lời duy nhất."
Yên lặng sau vài tíc tắc dài như vô tận, Seungwan thốt ra một lời thản nhiên như không có phân lượng.
"Cái gì cần nắm giữ, cái gì cần buông tay, tuyệt đối không thể nhầm lẫn. Cố chấp quá nhiều chỉ mang lại rủi ro không đáng có mà thôi."
Bước chân vốn đã rời đi lại đột nhiên dừng lại, ngập ngừng rất lâu mới kết thúc.
"Cô ấy đã chịu đủ tổn thương rồi. Cậu còn không biết sao?"
Kang Seulgi ngẩn người nhìn theo bóng lưng Son Seungwan rời đi, trong lòng giống như bị ai đó hung hăng đánh cho một quyền đau đớn cùng cực.
"Cậu còn không biết sao...?"
...
Irene tỉnh lại vào xế chiều, bầu trời mờ mịt phủ đầy mây đen kéo đến bao phủ toàn bộ không gian. Cô chậm rãi ngồi dậy, nhìn ra ngoài khung cửa sổ thất thần trong giây lát.
Ngoảnh mặt nhìn đồng hồ treo tường, chuẩn bị nhảy đến con số 12.
Hành lang không một bóng người, sự im lặng bao trùm toàn bộ sảnh đường rộng thênh thang tạo nên cảm giác quỷ dị không diễn tả thành lời. Irene trùm thêm một lớp áo khoác bên ngoài che đi những vết thương dày đặc được quấn băng trắng, bình tĩnh đi hết dọc đoạn đường rồi dừng lại ở phòng Vấn tội.
Tự nhủ chỉ có thể níu kéo thêm một giây lát nữa thôi, rồi cái gì cần đến sẽ đến. Cô cũng đã từng chịu qua những nỗi đau hơn đòn roi gấp triệu lần.
Chỉ cần còn lại một mạng này thì dù là đau đớn đến mấy cũng chẳng là gì hết.
Chỉ cần không chết, là tốt lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] If Your Hand Is Gentle, I Cry (NC-17) | Hoàn
FanfictionTác giả: Catiara Dựa trên bộ truyện cùng tên Katekyo Hitman Reborn!Dj của Yoneda Kou. Chapter 1: If Your Hand Is Gentle, I Cry. Dịch bởi nhà RainetCloud. Đệ Nhất sát thủ của Kang gia là kẻ chẳng bao giờ cười, đừng nói tới sẽ có một ngày rơi nước mắt...