Son Seungwan rút bật lửa, đốt lên một điếu thuốc. Đoạn hành lang vắng tanh chỉ xuất hiện vài bóng hình lướt qua, khi nhìn thấy hai người đang bình thản ngồi hiên ngang giữa đại sảnh liền trịnh trọng cúi đầu chào.
Seungwan phất tay, chuyển tầm mắt qua phía Kang Seulgi đang nghịch trong tay khẩu súng quen thuộc, miệng ngậm một điếu thuốc đã gần cháy tới đầu lọc.
"Đại boss." Cô cười thành tiếng, nghiêng đầu nhìn Seulgi, "Thứ bảy này Hoả Viễn bang có động tĩnh, cậu còn nhớ việc không?"
"Còn có việc?"
Người nọ đưa tay nhấc điếu thuốc ra khỏi miệng, nhàn nhạt thở ra khói thuốc rồi dụi xuống mặt đất, giơ gót chân chà chà.
"... Gần đây hai người cư xử kì quặc quá." Seungwan nhíu mày, "Mà đúng ra chỉ có mỗi cậu, còn người kia thì lúc nào chẳng như vậy. Các cậu không đi cùng nhau nữa hả?"
Kang Seulgi cúi đầu không đáp, lấy tay nhẹ nhàng mân mê thân súng đen tuyền, cảm thụ sự lạnh lẽo vô chi vô giác của kim loại ẩn dưới đầu ngón tay.
"Tôi không muốn thấy mặt chị ấy, ngoài công việc."
Người bên cạnh có vẻ sửng sốt đôi chút, chưa kịp mở miệng đã nghe Seulgi tiếp tục, "Nhưng dù sao cũng là người cùng phía."
Seungwan thở dài, khẽ dụi tàn thuốc trên tay.
"Cũng đúng, đều cùng phía cả. Chẳng phải tôi lo lắng hay gì, nhưng nhìn cậu xuống quá."
Kang Seulgi thấp giọng cười nghiền ngẫm, vươn tay ôm lấy vai Seungwan, "Cảm ơn, cậu thật tốt."
"Không phải, thậm chí cả Irene thoạt nhìn cũng không có chút sức sống nào."
Cô hoang mang muốn thông qua vẻ mặt của Seulgi nhìn ra chút manh mối gì đó, sau mới thấy ngoài vẻ mệt mỏi cùng ảm đảm trên khuôn mặt kia, chẳng thể bới móc thêm điều gì. Son Seungwan bỏ cuộc đứng lên, vỗ vai trấn an cô rồi rời đi trước.
Kang Seulgi trầm mặc nhìn vật bất ly thân trên tay mình, nhớ đến Yerim cũng vì thứ này mà chết, lòng không khỏi sâu sắc trùng xuống.
Bae Joohyun lúc nào cũng chỉ có một vẻ mặt, nhìn kẻ khác chết không hề nhắm mắt một lần, cứ mãi xem nhẹ mạng người.
Cô đã luôn bị sự chân thành và thẳng thắn trong con người trầm lặng khép kín đó làm cho say mê, không có giây phút nào lại không cảm thấy Bae Joohyun ấy xinh đẹp và cuốn hút động lòng người, kể cả khoảnh khắc oán hận người đó đi chăng nữa.
Tình cảm của cô chẳng rõ từ bao giờ đã lớn đến vậy, đã không còn đường để thoái lui.
Chính bởi vì vậy, dù chưa nói ra thành lời... nhưng cô vẫn luôn cho rằng đó không phải là lý do mà Joohyun làm chuyện ấy.
"Cậu vẫn chưa đi chữa kể từ lúc tôi sơ cứu sao?"
"Đến gặp tên bác sĩ gà mờ kia đi, vết thương sẽ nặng thêm đấy."
Kang Seulgi bất chợt ngẩn người.
Park Sooyoung đã ở bên cạnh Joohyun lúc người đó thương tích trầm trọng, vết thương ở bụng là do Yerim đâm thành, cho nên người duy nhất biết được điều gì đó liên quan tới hai người họ cũng chỉ có thể là Park Sooyoung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] If Your Hand Is Gentle, I Cry (NC-17) | Hoàn
Fiksi PenggemarTác giả: Catiara Dựa trên bộ truyện cùng tên Katekyo Hitman Reborn!Dj của Yoneda Kou. Chapter 1: If Your Hand Is Gentle, I Cry. Dịch bởi nhà RainetCloud. Đệ Nhất sát thủ của Kang gia là kẻ chẳng bao giờ cười, đừng nói tới sẽ có một ngày rơi nước mắt...