Chương 13: Nguy cơ bại lộ
Có năng lực ở trung tâm phố mở một tiệm nghề làm vườn lớn như vậy, hiển nhiên chủ tiệm rất có tài lực, hai người vừa mới tiến tới, một người trung niên nam tử dáng người thấp bé đi tới tiếp đón, vừa nhìn thấy Nguyên Vĩnh Nghị, liền mở miệng trào phúng:
"Yêu, ta còn tưởng ai, hóa ra là nghịch tử của Nguyên gia! Sao không ở thủ đô tinh cầu, lại chạy tới Y Duy Tát chơi cây cỏ?"
Cùng lúc đó, một cỗ tinh thần lực dò xét thập phần rõ ràng xuất hiện, Đoạn Sở theo bản năng điều chỉnh tiết tấu hô hấp, làm cho tinh thần lực dao động trong cơ thể tận khả năng bình ổn. Không đợi hắn nhìn kỹ trung niên nam tử, một đôi ánh mắt lợi hại đã nhìn lại đây.
"Di, tinh thần lực sao lại dao động quỷ dị như vậy? Ngươi đã đủ mười tám tuổi chưa?" Nam tử nhìn từ trên xuống dưới hỏi.
Đoạn Sở sắc mặt đều thay đổi, không nghĩ tới ngay cả bác sĩ cấp cao cùng chiến sĩ cấp 5 cũng không thể nhìn thấu tinh thần lực thức tỉnh, vậy mà lại bị nam tử nhìn không chớp mắt này xem thấu.
Nguyên Vĩnh Nghị lại nở nụ cười, không chút khách khí trả trở về: "Người ta đã tròn mười tám, rõ ràng là tinh thần lực bị tổn thương, ngài đường đường là người khế ước đại nhân, điều này cũng nhìn không ra sao?"
Người khế ước! Đoạn Sở trước tiên hạ mắt, âm thầm kinh hãi không thôi. Một người vừa đối mặt liền phát hiện hắn dị thường, rõ ràng là cảm ứng tinh thần lực của người khế ước so với chiến sĩ mạnh hơn rất nhiều. Không biết những người khế ước trong đó, có thể cũng phát hiện hay không? Đoạn Sở không khỏi xốc lại tinh thần, lực chú ý đều đặt trên người người khế ước này.
"Nga." Người khế ước trung niên có điểm tiếc nuối, nhìn Nguyên Vĩnh Nghị, lắc lắc đầu nói: "Ta còn nghĩ ngươi đã thông suốt chứ!"
Nguyên Vĩnh Nghị khóe miệng vừa co rút, khoát tay áo: "Kim thúc, thúc cũng đừng quan tâm vớ vẩn, Nguyên gia lại không thiếu thuốc ngưng thần, không cần nóng vội tìm người khế ước như vậy." Nguyên Vĩnh Nghị nhìn thấy Kim Học Danh một bộ dáng còn muốn tiếp tục khuyên bảo, vội vàng chỉ vào Đoạn Sở nói sang chuyện khác: "Kim thúc, đây là bằng hữu của ta Đoạn Sở, hắn muốn hiểu biết hơn về các loại hoa cỏ thực vật khác nhau."
Người Đoạn gia? Kim Học Danh tùy ý liếc mắt nhìn Đoạn Sở, vẫn tiếp tục tận tình khuyên bảo Nguyên Vĩnh Nghị: "Ngươi là chiến sĩ thiên tiên, không vội tìm người khế ước thích hợp, chẳng lẽ muốn cả đời đều ở cấp 5."
"Làm sao có thể? Thúc xem cửu điện hạ không có người khế ước, người còn ở quân bộ, cũng sắp lên tới cấp 7 đấy thôi. Lại nói ta cũng chỉ là chưa tìm được người thích hợp mà thôi." Nguyên Vĩnh Nghị hắc hắc nở nụ cười, cũng biết Kim Học Danh là hảo tâm, hắn đối với Đoạn Sở nháy mắt mấy cái, hy vọng Đoạn Sở đừng để ý đối phương kiêu ngạo.
Đoạn Sở mỉm cười, hắn ngay cả sự hèn mọn bài xích của Đoạn gia cũng không để vào mắt, huống chi chỉ là bị một người không liên quan coi thường. Trên thực tế, hắn ước gì vị người khế ước này đem hết lực chú ý đặt lên trên người Nguyên Vĩnh Nghị. Về phần Nguyên Vĩnh Nghị là thân phận chiến sĩ cấp 5, Đoạn Sở đương nhiên nhớ kỹ trị số này, lại không để ở trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trà hương mãn tinh không
FantezieTác giả : Ngốc Đề Hoan Nhan Thể loại : Tương lai, trọng sinh, 1x1, cường cường, chủ thụ,tuỳ thân không gian Edit : meolonely Truyện không phải do tớ edit. Do tín hiệu mạng nhà tớ dạo này kém quá nên cop lên đây đọc cho tiện. Nhà edit : Meolonely.wor...