Chương 161~165

3.9K 124 10
                                    

TRÀ HƯƠNG MÃN TINH KHÔNG CHƯƠNG 161

Chương 161: Quẫn bách

Đoạn Sở vốn tưởng rằng, vấn đề của Trữ Khang Hạo cùng Lam Tư xem như đã giải quyết. Không nghĩ tới ngày hôm sau, Lam Tư đã bắt đầu tính nợ cũ. Nhìn thấy phương thức ở chung kỳ dị của hai người, Đoạn Sở hoàn toàn buông tha cho việc khuyên bảo, thời điểm Úc Thịnh Trạch vội vàng chỉ huy đệ tam quân, liền đơn giản trốn vào trong khoang thuyền của Tiêu Quan Trần, thanh nhàn tự tại ngồi uống trà nói chuyện phiếm.

Nhìn hai Tử Tinh thú le lưỡi liếm nước trà, Tiêu Quan Trần lộ ra mỉm cười nhợt nhạt, đem hai bộ thú bài rốt cục đã điêu khắc tốt cùng hai cái bao móng vuốt, đưa cho Đoạn Sở, ý bảo hắn đeo cho hai nắm cầu lông kia.

"Móng vuốt của tiểu tử kia càng ngày càng lợi hại, tối hôm qua đem vạt áo ngủ trên người ta rạch thành mảnh nhỏ." Tiêu Quan Trần oán giận, thanh âm lại thập phần nhu hòa, như là sợ dọa tới hai Tử Tinh thú.

Mà sự thật cũng là như vậy, Bạch Bạch cùng Đoàn Tử nghe hiểu được lời Tiêu Quan Trần nói, thân thể nhỏ bé của Đoàn Tử còn run rẩy, sau đó ghé vào trên bàn lay động cái đuôi, ngay cả nước trà cũng không uống, tiểu bộ dáng mười phần chột dạ. Nhìn đến Tiêu Quan Trần tươi cười trên mặt không thay đổi, hướng về phía Tiêu Quan Trần lấy lòng mà "ô" một tiếng, sau đó nhu thuận tự động nhảy vào trong lòng Đoạn Sở.

Đoạn Sở xoa bộ lông của Đoàn Tử đang nằm úp sấp trong ngực, cảm thấy buồn cười. Theo phản ứng của chúng nó, rất giống như đứa trẻ loài người khoảng năm sáu tuổi, vừa lúc là thời kì bướng bỉnh. Hắn cầm lấy cái bao bộ móng vuốt lần lượt đeo vào, lại nhìn nhìn cấm thú bài.

Hoa văn bên trong tinh thạch thú cũng xinh đẹp như phù điêu tinh tế, khác biệt với bình thường chỉ chú trọng vào tác dụng của nó, khối cấm thú bài này được làm phi thường tinh xảo, vừa nhìn liền biết nó đã được Tiêu Quan Trần dung hợp với nghệ thuật của Hoa Hạ, nếu không đề cập tới, còn tưởng rằng đây là một loại đồ trang trí tinh mỹ. Bất quá nghĩ đến Đế Ma Tư tính toán công khai thuốc thức tỉnh, hắn cũng không định lại đeo hai bộ cấm thú bài này cho Tử Tinh thú.

Đoạn Sở buông hai Tử Tinh thú, thấy Tiêu Quan Trần tựa hồ có điểm kinh ngạc, đơn giản giải thích một câu: "Về sau không cần hạn chế Bạch Bạch cùng Đoàn Tử ra ngoài, hơn nữa chúng nó càng ngày càng hiểu chuyện, sẽ không dễ dàng đả thương người, cho nên cấm thú bài không mang cũng không sao."

Tiêu Quan Trần nở nụ cười, hai Tử Tinh thú không cần trốn tránh đương nhiên không thể tốt hơn. Hắn đem cấm thú bài trên bàn, đẩy nhẹ về phía Đoạn Sở, nhẹ giọng giải thích: "Thú bài này sẽ không giam cầm năng lượng dị thú, chỉ dùng để che lấp năng lượng dao động của chúng nó. Đồng thời thú bài vào thời điểm chúng nó gặp phải công kích sẽ tự động phòng ngự, cũng căn cứ vào tình tự dao động của dị thú mà gia tăng năng lượng công kích, cho chúng nó dùng cũng thích hợp."

Trong mắt Đoạn Sở hiện lên kinh hỉ, lấy thú bài cẩn thận quan sát một phen, rồi dứt khoát đeo lên người hai quả cầu lông.

"Cám ơn." Đoạn Sở chân thành nói lời cảm tạ. Phù điêu tinh tế có đủ loại, tác dụng lại không giống nhau, bất quá chủ yếu vẫn là phụ trợ cho chiến sĩ, dùng trên dị thú chỉ có cấm thú bài. Đơn giản thô bạo mà giam cầm năng lượng dị thú, cũng làm cho dị thú không còn năng lực tự bảo vệ mình. Nhằm vào dị thú trời sinh tính tình thị huyết thì không thành vấn đề, nhưng giống như Tử Tinh thú là dị thú loại nhỏ tiến hóa, nếu dùng cấm thú bài, chúng nó có thể sẽ gặp phải càng nhiều nguy hiểm.

Trà hương mãn tinh khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ