Chap 3

1.3K 131 11
                                    


Trong bữa cơm tối ngày hôm đó, Bảo Bảo luôn liếc mắt nhìn Hữu Khiêm như muốn ăn tươi nuốt sống. Ông Phác thở dài nhàn nhã, cứ tưởng gặp nhau rồi yêu thương nhau, ai dè... Nghi Ân cư nhiên là mải ngắm các thần tượng của mình rồi. Chính cậu không ngờ rằng bạn thân của mình lại có thể quen được nam thần như thế này. Vậy mà không nói với cậu, Phác Bảo Bảo...cậu được lắm a~

---------------------------------------

Tối đó, Nghiêm Vĩnh Kỳ nhìn lên bầu trời đầy sao, khẽ buông một tiếng thở dài:

"Bảo Bảo, em hạnh phúc chứ? Là anh đây không tốt, đáng lý ra anh không nên để em đi như vậy."

Nghiêm Vĩnh Kỳ, con trai của họ Nghiêm. Phác Bảo Bảo và Nghiêm Vĩnh Kỳ chính là từng yêu nhau say đắm. Họ Nghiêm biết chuyện con trai họ là gay mà phản đối rồi cấm đoán Bảo Bảo và Vĩnh Kỳ đến với nhau. Phác Bảo Bảo chỉ có chút chua xót trong lòng rồi cũng tự mình rút lui. Họ Nghiêm cấm đoán đã đành, đằng này lại còn khi dễ Bảo Bảo, đưa Lâm Phong Vân làm con dâu của mình rồi mặc cho cô ta ở trước mặt Bảo Bảo mà nói bóng nói gió. Nghiêm Vĩnh Kỳ cũng có chút chán ghét, nghe lời cha mẹ bỏ Bảo Bảo thì không sao, lại còn bắt hắn kết hôn với người khác. Bất quá đây là cách hắn bảo vệ Bảo Bảo.

Bảo Bảo nằm trên giường nghịch điện thoại thi thoảng cười lên khe khẽ. Kim Hữu Khiêm tranh thủ rảnh rỗi thì ngồi hoàn thành nốt bản nhạc của mình. Chợt Bảo Bảo quay sang:

"Kim Hữu Khiêm, anh xem...anti họ đúng là rất tinh tế nha~"

Hữu Khiêm nhíu mày rồi nhận lấy chiếc điện thoại, khuôn mặt anh chợt đen lại. Cái quái gì thế này? Ảnh dìm hàng? Rồi quay sang thấy Bảo Bảo ôm bụng cười lăn lộn. Kim Hữu Khiêm khuôn mặt càng đen hơn, bỏ chiếc điện thoại xuống rồi bất thình lình đi về phía giường, còn làm động tác cởi áo sơ mi bên ngoài. Bảo Bảo thấy có cái bóng chắn trước mình thì lập tức ngừng cười, cậu lui về phía góc tường:

"Anh định làm gì? Làm liều là tôi hét lên đó."

Kim Hữu Khiêm vẫn nửa câu không nói, cứ thế tiến lại gần cậu tiện thể đáp luôn chiếc áo xuống sàn nhà. Bên trong vẫn là áo ba lỗ đen bó sát để lộ từng đường nét cơ thể khiến Phác đại gia xém chút mất máu.

"Đừng lại gần tôi, tôi có học hapkido đấy."
Bảo Bảo chợt nhổm người lên rồi định bỏ chạy thì Hữu Khiêm đã nhanh chóng kéo cậu lại và đè xuống giường. Hai chân của anh giữ chân cậu, hai tay cũng không nhàn hạ mà nắm chặt cổ tay cậu rồi đưa lên đỉnh đầu cậu:

"Có phải em bây giờ hệt như một con mèo nhỏ bị giam hãm, em lúc này thực sự rất ngoan."

"Ngoan cái em gái anh, tránh ra cho tôi, tôi muốn đến phòng của Chân Vinh."

"Không được không được, em không ngoan chút nào hết. Tại sao đang ở chung phòng với chồng của mình mà còn mơ tưởng đến người đàn ông khác?" - Hữu Khiêm dùng một tay giữ chặt hai cổ tay cậu vẫn yên vị nằm trên đỉnh đầu, tay còn lại thì búng mũi cậu rồi vuốt ve gương mặt Bảo Bảo.

Bảo Bảo mắm môi nhíu mày. Cái gì? Tôi mà phải nằm dưới anh á? Phác Bảo Bảo liền dùng sức ở chân khiến Hữu Khiêm hơi nghiêng về phía sau một chút. Chỉ có thế Bảo Bảo liền bật dậy và đẩy Hữu Khiêm nằm xuống giường, sau đó ngồi lên bụng anh, hai tay cũng giữ chặt tay Hữu Khiêm mà ấn xuống đệm, miệng cười đắc ý:

"Anh thấy bây giờ ai nằm trên nào? Anh phải nằm dưới tôi, biết chưa?"

Hữu Khiêm hơi bất ngờ về Bảo Bảo, không ngờ cậu trai này cũng có gan lắm nha~ sau này lấy về làm vợ quả thực không uổng phí chút nào. Miệng cười có chút dâm:

"Không phải em đang giống một dụ thụ sao?"

"Anh nói cái gì? Anh mới là thụ ấy. Phác Bảo Bảo đây phải là một Đại Cường Công." -Bảo Bảo nói xong còn vỗ ngực tự hào. Thấy cậu không để ý nữa anh bắt đầu giở trò. Bàn tay anh khéo léo kéo chiếc ống quần sooc của cậu lên và...vuốt ve cặp chân trắng thon của cậu:

"Vậy chúng ta cùng xem ai làm công, ai làm thụ nhé?"

Phác Bảo Bảo toàn thân nổi da lập tức úp mặt xuống ngực của anh mà hét:

"Không được, anh không được làm gì với tôi hết. Bằng không tôi sẽ giết người đó."
Hữu Khiêm bật cười trước hành động của Bảo Bảo. Anh xoay nghiêng người để Bạch Hiền nằm xuống giường, cậu vẫn úp mặt vào ngực anh, hai mắt nhắm chặt sợ sệt. Hữu Khiêm kéo chăn phủ kín người của cả hai rồi ôm lấy cậu:

"Em có vẻ sợ vậy? Tôi có nói sẽ làm gì sao? Mau ngủ đi."

"Anh..."

"Ngủ đi nào."

"Tránh ra, tôi muốn ngủ cùng Chân Vinh." Bảo Bảo lộn xộn trong lòng Hữu Khiêm.

"Vợ nhỏ, ngoan ngoãn chút đi. Bằng không đêm nay sẽ làm đêm tân hôn nhé?"

"Không muốn." Bảo Bảo lắc đầu nguầy nguậy

"Vậy mau ngủ."

"Ưm..."

"Ôm tôi."

Phác đại gia ta đây thực sự muốn giết cái tên điên này rồi nha. Yêu cầu gì mà quá đáng vậy?? Đường đường đây là lãnh địa của ta mà ta phải phục tùng ngươi á?? Nam thần cái gì nam thần...tâm thần biến thái thì có í.

"Còn không ôm?" Hữu Khiêm nói, tay luồn vào trong áo cậu.

Ngay lập tức Bảo Bảo vòng tay ôm chặt lấy hông của anh. Hữu Khiêm mỉm cười:

"Ngủ ngon vợ nhỏ."

Trong lòng Bảo Bảo tự dưng có chút lộn xộn. Nhưng rồi cậu cũng mau chìm vào giấc ngủ. Đèn tắt...

Phòng bên cạnh vẫn còn tiếng chí chóe và tiếng hò hét của Nghi Ân và Chân Vinh...

[Chuyển Ver / Long Fic / YuBam] Tôi Sẽ Cưới Một Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ