Chap 22

697 76 0
                                    


Dùng bữa sáng xong, Nhã Nghiên lên tiếng:

"Bảo Bảo, em nấu tài quá, ăn rất vừa miệng."

"Vậy sao? Cảm ơn chị." - Cậu đang định đứng dậy dọn dẹp thì Nhã Nghiên cầm tay

"Ấy, để chị dọn, em nghỉ ngơi đi."

"Phiền chị quá, chị là khách mà."

"Không không, em đã nấu ăn rồi thì phải để chị dọn chứ."

"Vậy...phiền chị...."

Nhã Nghiên mỉm cười rồi thu dọn bát đĩa. Hữu Khiêm rót nước đưa cho Bảo Bảo. Bảo Bảo nhận lấy cốc nước, sau đó là uống hết nửa cốc. Nhìn lên đồng hồ treo tường, hai mắt cậu trợn tròn:

"Hữu Khiêm, em phải đi ngay. Hẹn Minh Hạo 8h30 có mặt mà muộn mất rồi."

"Anh đưa em đi."

"Không cần, anh ra ngoài vướng bận lắm."

Bảo Bảo vừa nói vừa chạy lên nhà thay đồ. Nhã Nghiên trở ra thấy Hữu Khiêm ngồi một mình, cô kéo ghế ngồi đối diện anh:

"Bảo Bảo đâu anh?"

"Em ấy nói ra ngoài với bạn."

Lát sau thấy Bảo Bảo xách balo chạy xuống cũng chẳng kịp hỏi han gì đã chạy mất hút.

Chỉ còn Nhã Nghiên và Hữu Khiêm ở nhà. Hai người cứ ngồi đối diện như vậy, Nhã Nghiên gượng gạo:

"Anh Hữu Khiêm..."

"..."

"Thời gian vừa rồi anh sống tốt chứ?"

"Rất tốt, nhưng cũng hơi xáo trộn bởi Bảo Bảo."

"Hai người xem ra rất hạnh phúc. Thực xin lỗi nhưng em đang cố để không xen vào cuộc sống của hai người, thế mà..."

"Nhã Nghiên, em cũng đừng suy nghĩ nhiều. Anh là giúp em không theo hướng thương hại. Nếu em cảm thấy ổn thì cứ ở lại đây, phiền em dọn dẹp để ý nhà một chút. Bảo Bảo không nghỉ học lâu dài, em ấy đòi ngày kia muốn tới trường."

"Vâng, anh cứ giao cho em."

"Anh cũng cần nhắc nhở, nếu có dọn dẹp, trong phòng anh dọn qua loa thôi. Tài liệu bên trong quan trọng lắm, anh đang có bản sáng tác mới. Còn giấy tờ của Bảo Bảo em cũng không nên đụng nhiều. Năm nay em ấy thi ra trường, mất giấy tờ cũng nguy hiểm. Mà tốt nhất không nên vào phòng."

"Em biết."

Hữu Khiêm mỉm cười rồi lên lầu thay đồ: "Anh phải đến công ty sớm, chiều nay anh về muộn, em và Bảo Bảo cứ ăn cơm trước."

Nhã Nghiên mỉm cười rồi tiễn Hữu Khiêm ra đến tận cửa. Hữu Khiêm vừa đi khỏi, cô ta thu nụ cười lại, ánh mắt sắc sảo đến đáng sợ:

"Đến giờ chơi rồi."

----------------------------------------------

Buổi chiều Bảo Bảo về nhà, thấy Nhã Nghiên đang xem tivi, Bảo Bảo chạy lại gần khoe:

"Chị Nghiên, chị xem hôm nay em đi mua đồ với bạn em có đẹp không?"

Bảo Bảo bỏ balo ra và lấy mấy món đồ đưa cho Nhã Nghiên xem. Nhã Nghiên lấy một con thú bông:

"Con gấu này đẹp quá. Em mua ở đâu vậy?"

"Nếu chị thích thì em tặng chị đó."

"Thật sao? Nhưng mà..."

"Đừng lo, con gấu này em gắp mãi mới được, không mua ở đâu cả, chị có tìm cũng không có."

"Chị cảm ơn." - Nhã Nghiên cười cười.

Bảo Bảo ngó nghiêng: "Hữu Khiêm chưa về ạ? Chị em mình ra ngoài ăn đi."

Nhã Nghiên gật đầu đồng ý, Bảo Bảo lên nhà tắm rửa thay đồ rồi đưa Nhã Nghiên cùng đi ăn.

Hẳn là phải có duyên đi, thế nào mà lại gặp Vĩnh Kỳ và Phong Vân ở nhà hàng đó. Vĩnh Kỳ thấy Bảo Bảo ở đây cũng liền không khỏi ngạc nhiên. Anh nói Phong Vân chờ một lúc rồi tiến lại gần bàn ăn của Bảo Bảo:

"Bảo Bảo..."

"A, Nghiêm thiếu, anh thế nào lại ở đây? Không đi cùng Nghiêm thiếu phu nhân sao?"

"Bảo Bảo, cô gái này là..."

"Đây là chị gái tôi."

Vĩnh Kỳ đưa tay ra bắt tay chào với Nhã Nghiên. Nhã Nghiên thoáng nhìn ánh mắt của Vĩnh Kỳ, có hỗn loạn, có yêu thương, có hối hận. Cô ta lại càng thêm chút tò mò.

"Bảo Bảo, vị này chẳng phải là người yêu cũ của em?"

"Chị sao lại biết?" - Bảo Bảo giật mình nhìn Nhã Nghiên. Vĩnh Kỳ cũng có chút hoảng hốt, người đàn bà này quả thực không như hắn tưởng.

Nhã Nghiên mỉm cười: "Chị muốn nói chuyện với hắn. Phải kết thúc chuyện này tại đây."

Nhã Nghiên nói rồi đưa Vĩnh Kỳ đến phía sau nhà hàng nói chuyện. Bảo Bảo có chút thầm cảm ơn Nhã Nghiên, cô ta giúp cậu giải quyết, sau này sẽ không gặp lại hắn nữa, cậu cũng không đau lòng, còn ấp ủ thời cơ chờ trả thù cho mẹ cậu.

Sau khi Nhã Nghiên trở vào, Bảo Bảo gọi đồ ăn, hai người họ vừa ăn vừa nói chuyện. Ít nhiều Bảo Bảo cũng thấy Nhã Nghiên không xấu nên tạm thời không cần cay nghiệt lắm. Ăn xong liền trở về nhà. Cậu không biết rằng, chỉ cần bước vào cánh cửa kia, sóng gió từ đây sẽ ập xuống.

----------------------------------------------

Nhã Nghiên đưa Vĩnh Kỳ đến phía sau nhà hàng, Vĩnh Kỳ nhíu mày:

"Chúng ta có gì để nói với nhau sao?"

"Tôi muốn anh cùng hợp tác."

"Tôi? Hợp tác chuyện gì?"

Nhã Nghiên khoanh tay đi vòng quanh Vĩnh Kỳ: "Theo như tôi thấy, anh chính là còn yêu Bảo Bảo. Anh có muốn cậu ấy là của anh?"

"Ý cô là..."

"Tôi thích Kim Hữu Khiêm, nếu anh chịu giúp tôi dành được Hữu Khiêm thì tiền với tôi không thành vấn đề, hơn thế, anh cũng giành được Bảo Bảo cho mình. Còn thiếu phu nhân của anh tôi sẽ giải quyết. Thế nào?"

Xem ra Nghiêm Vĩnh Kỳ đánh giá sai về cô gái này rồi. Cô ta đúng là có đôi mắt sắc xảo và trí óc nhạy bén. Nếu đúng như cô ta nói thì hắn sẽ có được Bảo Bảo, có tiền để cùng cậu ấy chung sống, mà không lo nghĩ gì về Lâm Phong Vân. Được, cô ta chắc cũng tính toán cả rồi, liều một lần biết đâu lại được.

"Cô tên gì?"

"Tôi là Lâm Nhã Nghiên, số điện thoại của tôi đây, có gì chúng ta liên hệ."

"Tôi là Nghiêm Vĩnh Kỳ. Hy vọng lần này hợp tác thành công."

Hai người mỉm cười rồi bắt tay nhau coi như giao dịch. Lúc Vĩnh Kỳ trở lại bàn, Lâm Phong Vân lập tức hỏi chuyện:

"Vĩnh Kỳ, anh gặp ai vậy? Cô gái đó là ai?"

"Lâm Phong Vân, giao dịch này xong tôi với cô lập tức không còn quan hệ."

Lâm Phong Vân mặt tái xanh lại, đồ ăn được bày lên cô ta cũng không có tâm trạng ăn. Bất quá cô ta nghĩ đến Bảo Bảo.

[Chuyển Ver / Long Fic / YuBam] Tôi Sẽ Cưới Một Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ