Sáng hôm sau, Hữu Khiêm làm thủ tục xuất viện cho Bảo Bảo. Khỏi phải nói ngồi trong xe Bảo Bảo hào hứng như nào, cậu rất mong được về nhà đấy. Về nhà sẽ được ăn đồ ăn bác Phương nấu nha, không khí ở nhà cũng thỏa mái hơn ở bệnh viện. Hơn nữa về nhà còn tha hồ quậy.
Cửa vừa mở, Bảo Bảo bị một người lao tới ôm:
"Con dâu của mẹ." - Chính là mẹ Kim nha.
Bảo Bảo hốt hoảng một lúc, sau đó lập tức chấn tĩnh lại:
"Mẹ mẹ."
"Aigo~ con dâu tôi thật dễ thương nha ~ gọi tôi là mẹ luôn kìa."
Hữu Khiêm đang loay hoay, thật không biết giải thích như nào cho mẹ hiểu: "Mẹ mới sáng sớm sao lại tới đây?"
"Tôi tới thăm hai anh là không được sao?"
"Ý con không phải vậy."
"Còn nữa. Hai đứa đi đâu mà sáng nay mới về?"
Bảo Bảo nhìn Hữu Khiêm, Hữu Khiêm gãi cổ rồi mới ậm ừ:
"Ừm...Là... hôm qua con có lịch trình...cho nên...Bảo Bảo tới concert cùng con. Ha ha, đúng rồi, Bảo Bảo tới đó cùng con."
Mẹ Kim không tin liền quay sang định hỏi Bảo Bảo, Bảo Bảo lập tức xoay người mẹ:
"Mẹ mẹ, anh Hữu Khiêm đều đã mệt, con cũng mệt. Chi bằng ta vào nhà ngồi a ~ bác Phương nấu bữa sáng cho mẹ, nha?"
Mẹ Kim lúc này mới cười cười sau đó gật đầu rồi khoác tay Bảo Bảo vào trong phòng bếp. Kim Hữu Khiêm vuốt ngực thở dài. Thật may, Bảo Bảo còn non trẻ nhưng mà lại hiểu chuyện, thật đúng là quá may mắn.
Ngồi vào bàn ăn, mẹ Kim chọn ngồi cạnh Bảo Bảo sau đó hỏi han:
"Con dâu, dạo này khoẻ không?"
"Khoẻ a mẹ. Cảm ơn mẹ đã quan tâm." - Bảo Bảo vừa nói, tay vừa với lấy bình nước rót ra cốc rồi đặt trước mặt mẹ: "Mẹ uống đi."
"Cảm ơn con dâu." - Mẹ Kim rất hài lòng về thái độ của Bảo Bảo.
"Mẹ, con muốn hỏi mẹ một chuyện được không?" - Bảo Bảo ngó xung quanh không thấy Hữu Khiêm đâu mới nắm tay mẹ Kim hỏi chuyện.
"Được được. Con mau hỏi."
"Ừm. Anh Hữu Khiêm...có bị dị ứng với gì không a?"
"Hữu Khiêm? Dị ứng? Con muốn hỏi làm gì a?"
"A~ là tại, con sợ sau này nếu như lấy về, trong lúc nấu nướng có bỏ thứ gì mà anh ấy dị ứng thì chẳng phải rất khó xử sao. Con sợ anh ấy sẽ trách giận con rằng không biết quan tâm đến anh ấy."
"Con dâu ngoan, con thật biết quan tâm người nha." - mẹ Kim cười cười
"Hữu Khiêm nhà chúng ta bị dị ứng với mướp đắng nha, còn có bí ngô và sữa bò nữa. Nếu như ăn phải mấy thứ đó trên người lập tức mẩn đỏ. Chỉ trừ những thứ đấy còn lại tất cả đều ăn tốt."
"Vậy sao? Cảm ơn mẹ Kim, con sẽ chú ý một chút." - Phác Bảo Bảo ăn nói hệt như một thiếu nữ.
Vừa lúc Hữu Khiêm đi thay đồ từ trên tầng xuống. Anh kéo ghế ngồi đối diện mẹ Kim rồi nói:
"Mẹ và Bảo Bảo nói chuyện gì mà vui vậy?"
"Tiểu Bảo nhà chúng ta muốn hỏi một chút vấn đề nha. Con phải yêu thương Tiểu Bảo thật nhiều nha, nó rất biết quan tâm người khác đấy." - mẹ Kim vui vẻ xoa đầu Bảo Bảo. Bảo Bảo thì cúi đầu cười ngượng ngùng.
Bác Phương bê một chiếc khay lớn đặt lên bàn. Là phở bò nha~
"Thôi ăn đi mấy đứa."
Còn đang định cầm đũa thì có tiếng chuông cửa:
"Mới sáng sớm mà ai đã tới vậy nè!" - mẹ Kim tỏ vẻ khó chịu.
Quản gia Phương bèn nhanh chóng ra mở cổng. Một lúc sau, quản gia đưa vào là một cô gái xinh đẹp nhưng quần áo nhếch nhác, trên mặt có đôi chỗ bầm tím. Cô ta xách một chiếc vali nhỏ vào, đôi mắt ướt nhẹp nước. Mẹ Kim cùng Hữu Khiêm ra phòng khách. Mẹ Kim không khỏi ngạc nhiên. Bà ngồi xuống cạnh cô ta và nói: "Cô gái, tại sao lại tìm đến nhà chúng tôi."
Cô ta không nói gì, chỉ ngước đôi mắt ướt nước nhìn mẹ Kim sau đó nhìn lên thấy Hữu Khiêm cùng Bảo Bảo đang đi từ bên trong ra. Hữu Khiêm nhíu mày: "Lâm Nhã Nghiên? Em làm gì ở đây? Còn có sao người lại trông như kia?"
"Anh Hữu Khiêm..."
"Con biết cô gái này sao?"
"Dạ là bạn cũ của con. Cô ấy là Lâm Nhã Nghiên."
Mẹ Kim liền ôn nhu hỏi han: "Vậy Nhã Nghiên, cháu rốt cuộc là làm sao?"
Nhã Nghiên liền ôm mặt khóc và kể lại. Hữu Khiêm kéo Bảo Bảo ngồi cạnh mình ở ghế đối diện mẹ và Nhã Nghiên.
"Cháu lên thành phố sống một mình với hy vọng sẽ có cuộc sống tốt hơn để nuôi mẹ và em trai ở dưới quê. Cháu thuê một căn phòng nhỏ ở nhà trọ A phố X. Tối qua, cháu không hiểu tại sao toàn bộ giấy tờ của đồng nghiệp cháu lại ở nhà của cháu. Họ nghi ngờ cháu có ý định ăn cắp mẫu thiết kế sân khấu của cô ấy liền lập tức đuổi cháu ra khỏi công ty, còn nói chủ nhà đuổi cháu đi. Trên thành phố rộng lớn như này....cháu còn biết đi đâu. May sao lần trước gặp anh Hữu Khiêm ở công ty, mà anh ấy là người quen duy nhất của cháu nên cháu mới tìm đến..."
"Còn có, tại sao mặt cháu lại thế kia?"
Nhã Nghiên cúi đầu: "Cô ấy gọi người đánh cháu."
"Thật là, cô gái đó là ai mà dám làm như vậy? Nhã Nghiên đây chắc cũng đâu phải hạng người ăn cắp đâu." - mẹ Kim có chút nổi giận. "Vậy là không còn chỗ để đi sao? Sao cháu không về nhà?"
"Cháu sợ...cháu sợ mẹ cháu sẽ đánh cháu..." - nói đến đây nước mắt Nhã Nghiên lại rơi.
"Nếu không phiền em có thể ở lại đây." - Hữu Khiêm lên tiếng.
Nhã Nghiên ngước mắt nhìn Hữu Khiêm sau đó nhìn Bảo Bảo: "Sẽ không...phiền hai người chứ."
Mẹ Kim có vẻ không đồng lòng: "Hữu Khiem, trong nhà còn có Bảo Bảo..."
"Không sao đâu mẹ. Con và anh Hữu Khiêm ở nhà rộng như vậy cũng buồn, chi bằng để chị ấy ở lại đây đi. Tuần này con được nghỉ học, anh Hữu Khiêm lại dày lịch trình, con muốn có bạn tâm sự." - Bảo Bảo vừa nói, mắt vừa liếc qua Nhã Nghiên rồi cười cười.
"Vậy...vậy tuỳ các con."
"Bác Phương, vẫn còn phòng trống bên cạnh phòng cháu. Bác đưa chị ấy lên tắm rửa thay đồ, tiện bác chuẩn bị cho chị ấy thuốc nữa." - Bảo Bảo gọi bác Phương lại căn dặn.
Bác Phương gật đầu rồi đưa Nhã Nghiên lên lầu. Nhã Nghiên vừa đi khỏi, mẹ Kim lập tức cau mày: "Bảo Bảo, con cũng thật dễ dãi nha. Trong nhà có vợ chồng con, thêm cô này vào rồi có hoạ thì sao?"
Bảo Bảo nắm tay Hữu Khiêm rồi mỉm cười: "Con không sợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver / Long Fic / YuBam] Tôi Sẽ Cưới Một Anti Fan
FanfictionFic này sẽ có tất cả các thành viên trong nhóm GOT7 nhưng vì sẽ có một số nhận vật phụ không đủ nên Voi sẽ thêm vào và đừng thắc mắc nhé Fic đó chuyển ver đã có sự đồng ý của au fic (anhanhcbc0461) . Đem đi đâu cũng...