Chap 24

715 76 2
                                    


*Tại nhà Nghi Ân*

"Đại thiếu gia, cậu cũng đã lâu không đi học, chả biết trong đầu còn sót chút kiến thức nào không."

"Nghi Ân, cậu đừng mạnh lời như thế. Tớ đây vốn từ trước rất thông minh." - Bảo Bảo cầm cốc nước lên rồi cười đắc ý.

Nghi Ân tặng cho Bảo Bảo cái nhìn khinh bỉ rồi đến bàn học của mình lấy xấp tài liệu đưa cho Bảo Bảo:

"Toàn bộ phần vẽ và lý thuyết tớ đều cop sẵn rồi, tiện cho cậu học lắm."

Bảo Bảo nhận lấy tài liệu, cậu bỏ cốc nước xuống rồi đọc qua tài liệu. Phần kiến thức thời gian cậu nghỉ cũng không tệ, cũng khá quan trọng cho kế hoạch sắp tới. Lần này sẽ là một mũi tên trúng hai đích, họ Nghiêm tự chui vào sẽ không có đường chui ra, bất quá phải cầu cứu mình thì may ra mới có thể có đường thoát. Mình sẽ làm cho họ khuynh gia bại sản, muốn ngóc cũng không ngóc nổi. Bảo Bảo đặt xấp tài liệu vào trong cặp rồi đứng dậy đi khắp xung quanh nhà Nghi Ân. Đúng kiểu fanboy ~ trên tường dán poster nhằng nhịt, còn treo cả áo có chữ kí, rồi standee được đặt ở mọi vị trí trang trọng và dễ nhìn. Bảo Bảo thầm nhủ chắc khoảng mấy năm nữa là nó đưa cả 7 tên này lên ban thờ mất thôi!!

"Nghi Ân bao giờ chịu rước Gia Nhĩ  về nhà này a?" - Bảo Bảo chợt nhìn thấy standee của Vương Gia Nhĩ liền lập tức quay ra trêu chọc Nghi Ân ~

Nghi Ân tức khí liền đạp một phát Bảo Bảo ra ngoài kèm theo cặp sách, mũ nón và giày dép:

"Đm nhà cậu nhá Phác Bảo Bảo, Vương Gia Nhĩ nhà này không phải muốn nhai là được đâu. Ăn nói hồ đồ, còn không mau cút về cho đại gia?"

Bảo Bảo cười nhăn nhở rồi thu dọn đồ đạc và ra về.

Nghi Ân lườm lườm Bảo Bảo rời đi. Bảo Bảo đi khỏi cậu mới chợt nhớ về Gia Nhĩ, nhớ đến Gia Nhĩ bất giác nó khiến cậu nhớ đến những dòng tin nhắn của 2 người cách đây 2 ngày, Nghi Ân vô thức mỉm cười.

Phác Bảo Bảo sáng nay dậy đều đã không thấy Nhã Nghiên và Hữu Khiêm đâu. Xuống nhà thấy mẩu tin nhắn dán ở tủ lạnh rằng: Anh có lịch diễn, em ở nhà.

Không như mọi hôm, anh đều gọi cậu dậy, thế mà sáng nay lại khách khí không gọi. Mà ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy Nhã Nghiên đâu, tin nhắn cũng không có. Bảo Bảo cũng chẳng buồn ăn sáng mà thay đồ rồi bắt xe qua nhà Nghi Ân.

Cậu định bắt xe trở về nhà nhưng chợt để ý thời tiết hôm nay thật đẹp, bắt xe về nhà thật là lãng phí quá. Thế là Bảo Bảo rời trạm xe buýt và bắt đầu lang thang trên phố. Bầu trời quang đãng, không còn xám xịt như mấy ngày trước nữa. Thời tiết cũng bớt lạnh hơn. Trên đường, dòng xe chạy tấp nập như đang cố gắng hoàn thành công việc của mình. Bảo Bảo ngước mắt nhìn bầu trời. Vào thời điểm này năm ngoái, Nghiêm Vĩnh Kỳ đang dẫn cậu đi xem phim, cậu tự hình dung bản mặt mình lúc đó, lạnh lẽo, không cảm xúc. Tự cười mình, cậu cho rằng, yêu lấy cảm giác thì cố đến mấy cũng không có cảm giác, con người mà, thích cái mới mẻ.

Đang suy nghĩ chợt có người nắm lấy bàn tay cậu. Theo phản xạ cậu giật mình mà rút bàn tay lại, sau đó là quay ra:

"Nghiêm Thiếu?"

"Bảo Bảo, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Bảo Bảo nghĩ ngợi một lúc rồi mỉm cười:

"Cũng được, dù sao hôm nay tôi cũng đang rảnh."

Vĩnh Kỳ hài lòng rồi đưa Bảo Bảo vào một quán cafe gần đấy. Hai người ngồi đối diện nhau, Bảo Baot luôn tỏ ra bình tĩnh còn Vĩnh Kỳ, là do gặp lại Bảo Bảo nên tâm trạng có chút khẩn trương. Khuấy ly cà phê, Bảo Bảo nói:

"Vậy Nghiêm thiếu tìm tôi có chuyện gì?"

"Bảo Bảo, em đừng khách khí với anh như vậy được không? Anh thấy không quen."

Bảo Bảo nhấp một ngụm cà phê:

"Nếu Nghiêm thiếu không có gì thì tôi xin phép. Tôi cũng có thời gian của mình."

"Bảo Bảo... anh muốn hỏi thời gian qua em sống tốt không?"

"Tôi sống rất tốt."

"Bảo Bảo, ngày trước, xin lỗi đã không bảo vệ được em."

Phác Bảo Bảo mỉm cười nhìn Vĩnh Kỳ.

"Trong lòng anh thực sự thấy hối hận. Bảo Bảo, là anh còn yêu em, yêu rất nhiều. Anh không tin là chúng ta yêu nhau lâu như vậy mà em lại dễ dàng quên anh, anh không tin."

Bảo Bảo thở hắt rồi đứng dậy, cấu lấy tiền đặt lên chỗ bàn mình:

"Nghiêm thiếu, nếu là hẹn tôi nói chuyện này thì tôi không có thời gian cho anh, hẹn anh khi khác."

Bảo Bảo rời đi, lúc đi qua chỗ Vĩnh Kỳ, anh ta nắm lấy bàn tay cậu, sau đó đứng dậy và ôm từ phía sau: "Chúng ta thật sự không thể sao?"

Bảo Bảo gỡ bàn tay của Vĩnh Kỳ:

"Nghiêm thiếu, đây là chốn công cộng. Tôi vốn dĩ với anh chỉ là người cũ, thân đến như vậy là cố gắng lắm rồi. Phiền anh sau này đừng tìm tôi." - Nói rồi Bảo Bảo bỏ đi thẳng.

Nghiêm Vĩnh Kỳ nhìn theo Bảo Bảo rời đi, tâm trạng đau khổ đến tột cùng, hắn luôn miệng nói:

"Bảo Bảo, anh xin lỗi, thực xin lỗi em."

Hắn ngồi lại bàn uống nước thì có một người đàn ông đi đến trước mặt hắn và đáp lên 1 túi giấy:

"Của anh đây."

Nghiêm Vĩnh Kỳ đưa tiền cho hắn, hắn nhận tiền rồi cũng nhanh chóng bỏ đi. Cầm túi giấy trên tay, Nghiêm Vĩnh Kỳ lấy điện thoại ra gọi:

"Nhã Nghiên, ảnh của cô có rồi."  

[Chuyển Ver / Long Fic / YuBam] Tôi Sẽ Cưới Một Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ