Chap 28

755 88 5
                                    

Phác Bảo Bảo vác thân xác về nhà. Nhã Nghiên đang ngồi ở ghế xem TV, thấy Bảo Bảo về sớm liền ngạc nhiên:

"Bảo Bảo, thi xong nhanh thế sao?"

Bảo Bảo như người mất hồn, hai mắt xưng đỏ lên cũng khiến Nhã Nghiên hoảng sợ:

"Bảo Bảo? Em sao vậy?"

Bảo Bảo vẫn là không nói, cậu gạt tay Nhã Nghiên khỏi vai mình rồi đi vào phòng và đóng cửa lại. Suốt ngày hôm đó Bảo Bảo đều không ăn uống gì và tự nhốt bản thân xung quanh bốn góc tường. Nhã Nghiên mấy lần gọi cửa cậu đều không trả lời. Chiều ngày hôm sau, Nghi Ân đến nhà, thoáng thấy bóng dáng phụ nữ quét sân cậu cũng đoán được phần nào đó là Nhã Nghiên. Cậu coi như không thấy cô ta mà cứ trực tiếp đẩy cổng đi vào:

"A. Em là bạn của Bảo Bảo phải không?"

Nghi Ân vẫn giả mù mà đi thẳng vào nhà gọi: "Đại thiếu gia. Cậu đâu rồi?"

Nhã Nghiên thấy mình bị bỏ qua như vậy thì có chút tức giận: "Này em, chị đang nói chuyện với em đó."

"Ai go~ Phác Bảo Bảo thật là. Nhà to như vậy mà lại không nuôi lấy một con chó để giữ nhà. Xem ra đã nuôi một con chó khác rồi, có khi nào là chó hoang?" - Nghi Ân vẫn tự độc thoại rồi tiến hẳn đến trước cửa phòng của Bảo Bảo.

Nhã Nghiên nghe mấy lời như vậy thì tức giận thật. Cậu ta bảo mình là chó? Cô tức tối đáp cái chổi xuống sân rồi đi vào nhà.

Nghi Ân đứng trước cửa phòng gọi: "Thiếu gia, cậu mở cửa cho tớ."

Nghi Ân chưa cần gọi sang câu thứ 2 đã thấy Bảo Bảo lừng lững ra mở cửa. Khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng sợ. Đầu tóc rối bời, hai mắt đều xưng đỏ. Bảo Bảo lôi Nghi Ân vào trong rồi đóng cửa lại. Trên sàn nhà bừa bộn toàn giấy tờ và sách vở. Coi như Nghi Ân hiểu chuyện: Phác thiếu gia nổi giận! 

Nghi Ân lựa lựa ngồi lên giường, sau đó kéo Bảo Bảo cùng ngồi xuống:

"Nói cho tớ biết đi. Tại sao hôm đó lại không đến?"

Phác Bảo Bảo cắn môi nhìn Nghi Ân sau đó lao đến ôm lấy Nghi Ân, cậu tựa lên vai y mà khóc nức nở:

"Nghi Ân, trên thế gian này, tớ thật may mắn khi có cậu là bạn."

Nghi Ân vòng tay ôm Bảo Bảo, khẽ vỗ lưng: "Ăn nói hàm hồ, chúng ta là thanh mai trúc mã. Tớ không tốt với cậu thì còn tốt với ai. Ngoan, kể tớ nghe chuyện."

Bảo Bảo lúc này mới buông rồi thút thít kể lại. Bảo Bảo mạnh mẽ thì mạnh mẽ thật nhưng mà chuyện như này thì ai mà mạnh mẽ được, phải không?

Nghi Ân nghe xong câu chuyện thì tức giận lắm, còn muốn đi tát cho Nghiêm Vĩnh Kỳ một cái. Bạn thân của y bị ra nông nỗi như vậy, y đau lòng lắm chứ. Ngày hôm đó Nghi Ân ở lại nhà Bảo Bảo, nấu canh cho cậu ăn vì lúc này Bảo Bảo thật sự không muốn ăn, Nghi Ân dỗ mãi mới ăn có hết 1/2 bát canh. Ăn xong khóc lóc một lúc rồi nằm trong lòng Nghi Ân mà ngủ thiếp đi. Bảo Bảo ngủ rồi, Nghi Ân mới khẽ vuốt tóc cậu rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Vương Gia Nhĩ.  

  ----------------------------------------------

Ba ngày trôi qua rất êm đẹp. Hai concert được diễn ra ở Thượng Hải và Đài Loan, các thành viên phải rất mệt mỏi với việc đi lại. Còn ngày cuối cùng, nhưng không có concert nào hết, ngày này dành cho các thành viên thư giãn, nghỉ ngơi và thăm quan các nơi trong thành phố. Buổi tối hôm kết thúc concert ở Đài Loan, các thành viên trở về khách sạn. Vương Gia Nhĩ nhận chung phòng với Hữu Khiêm. Concert nguyên ngày khiến mọi người vừa mệt vừa đói. Cả nhóm quyết định sẽ gọi gà rán. Vương Gia Nhĩ tắm xong đi ra mới lấy điện thoại trong balo xem. Vừa mở lên là 5 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn của Nghi Ân. Đọc dòng tin nhắn, Gia Nhĩ tròn mắt xong quay ra nhìn Hữu Khiêm. Hữu Khiêm đang xem phim, thấy Gia Nhĩ nhìn mình thì lườm:

"Chú nhìn gì?"

"Anh xem." - Gia Nhĩ đưa điện thoại cho Hữu Khiêm xem.

"Nhắn với Hữu Khiêm. Phác Bảo Bảo đang trong tình trạng suy sụp. Không về ngay nhất định có án mạng."

Hữu Khiêm xem xong lập tức đứng hình. Em ấy làm sao? Thi không được chăng? Hữu Khiêm lập tức mở tủ lấy quần áo nhét vào vali rồi gọi cho quản lí:

"Anh xem có chuyến bay nào về Hàn trong đêm nay thì đặt cho em 1 vé."

(Cậu nói gì? Không ở đây ngày cuối sao?)

"Không ạ. Chuyện quan trọng, anh nhanh giúp em."

(Được.)

Anh quản lí mở máy xem một hồi rồi nói:

(Còn chuyến bay cuối lúc 12h. Còn 1 tiếng nữa, anh đặt nhé?)

"Được."

Hữu Khiêm cúp máy rồi mặc đồ sửa soạn chuẩn bị đi. Vương Gia Nhĩ thấy Hữu Khiêm hành động nhanh như vậy thì có chút hoảng. 

"Anh không ăn sao?"

"Không. Lát nữa lên máy bay sẽ ăn sau. Sáng mai nói với mọi người giúp anh một tiếng nhé."

Hữu Khiêm đội mũ rồi kéo vali ra khỏi phòng. Tâm trạng anh lúc này kì thực rất hoảng loạn và sợ hãi. Trong tâm trí lúc nào cũng thầm cầu cho Bảo Bảo không bị gì. Anh coi như chuyện kia đã quên, những bức ảnh đó kì thực cần cho trôi dạt đi. Ông Phác nói đúng, Bảo Bảo không đáng bị tổn thương nhưng anh lại lỡ làm cậu đau. Anh tự trách bản thân mình sao không nghĩ kĩ một chút mà đã hành động như vậy. Mới có mấy ngày anh rời mắt mà Nghi Ân đã nhắn tin báo vậy. Thật là...

----------------------------------------------

Sáng hôm sau Bảo Bảo tỉnh dậy, cậu không biết vì sao đêm qua ngủ rất ngon, cũng chẳng muốn khóc. Cậu cựa người thì cảm giác như có ai đang ôm lấy mình, còn phả hơi nóng nơi cổ cậu. Nghi Ân chưa về chăng? Cậu khẽ cúi nhìn đôi bàn tay đang ôm lấy eo cậu, tâm thức bất giác mỉm cười. A, mùi hương này chỉ Hữu Khiêm mới có, không thể nhầm được. Bảo Bảo nhẹ nhàng xoay người lại. Thật lâu rồi hai người không gần với nhau như này. Cậu nói không yêu nhưng tại sao cảm thấy nhớ? Bảo Bảo nâng bàn tay vuốt ve gương mặt anh. Tâm tư đều tốt hẳn lên. Đang ngắm nhìn ngũ quan của Hữu Khiêm thì đột nhiên vòng tay của Hữu Khiêm ôm cậu sát vào thân thể anh. Bảo Bảo ngạc nhiên, còn chưa tỉnh cơ mà.

"Vợ à, anh đã ngồi máy bay cả đêm rồi, đừng nghịch được không? Cho anh ôm ngủ lúc nữa."

"Này..." - Mặt Bảo Bảo thực sự áp lên lồng ngực anh. Kim Hữu Khiêm cúi xuống cổ cậu mà hít lấy hít để.

"Mùi của em dễ chịu lắm. Anh rất dễ ngủ." - Hữu Khiêm giọng nói nhỏ dần đi, hình như đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Bay cả đêm sao? Nghe nói tối mai mới về cơ mà? Chẳng lẽ...

Bảo Bảo cảm thấy ấm áp, cậu nhướn người chạm môi mình vào môi anh: "Chào mừng anh về nhà." - Sau đó là ôm anh và ngủ. 

Kim Hữu Khiêm mỉm cười.  

[Chuyển Ver / Long Fic / YuBam] Tôi Sẽ Cưới Một Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ