Chap 29

757 81 7
                                    

Gần trưa, Nhã Nghiên mới dậy. Mấy hôm Hữu Khiêm đi vắng, cô ta cũng không cần dậy sớm làm gì, dậy sớm thì nấu bữa sáng cho ai? Phác Bảo Bảo? Không!!!

Cô ta ngái ngủ đi xuống nhà, tuỳ tiện chọn một chỗ ở sofa rồi ngồi xuống, vơ lấy cái điều khiển mà bật TV lên xem. Mắt lim dim hơi ngủ...

*Trong phòng*

Kim Hữu Khiêm nằm trong chăn ôm Bảo Bảo sau đó cười:

"Thua rồi nhé. Hôn anh đi nào!"

"Chưa thua, chưa đầu hàng. Chơi lại, ban nãy anh ăn gian."

"Ô ô, em muốn phản luật? Thua phải chịu chứ? Mau lên, hôn anh đi."

"Anh chơi đường nào cũng là có lợi cho anh. Anh thua em hôn anh, em thua anh hôn em. Có khác nhau sao?" - Bảo Bảo đấm vào ngực Hữu Khiêm hờn dỗi.

Kim Hữu Khiêm mỉm cười hôn lên chóp mũi cậu: "Vợ nhỏ, thật lâu lắm không thấy em nói nhiều như vậy. Anh nhớ em thực muốn phát điên lên rồi."

Hai khuôn mặt sát nhau, có thể nghe rõ tiếng thở. Bảo Bảo ngượng không biết nên giấu mặt đi đâu. Cậu liếm môi:

"Ừm...."

"Vợ nhỏ. Chuyện là như nào? Tại sao lại không thể vào thi?" - Hữu Khiêm ôn nhu hỏi han cậu. Bảo Bảo ngước mắt nhìn Hữu Khiêm, hai hốc mắt lúc nào đã phủ đầy nước.

"Ngoan, đừng khóc. Em khóc anh đau lòng lắm, ngoan nào. Kể anh nghe."

Bảo Bảo cố gắng nuốt nước mắt vào bên trong và chậm chậm kể lại toàn bộ câu chuyện.
Hữu Khiêm nghe xong liền cười: "Vậy là do hắn ta sao?"

Bảo Bảo gật đầu. Hữu Khiêm ôn nhu hôn trán cậu: "Anh có cách, em yên tâm."

Bảo Bảo mỉm cười. Không ngờ ngoài Nghi Ân, vẫn còn có Hữu Khiêm để cậu tâm sự.

"Bây giờ thì....trả cho anh đi nào..."

Kim Hữu Khiêm liền lập tức đè Bảo Bảo ra. Anh áp môi mình lên môi cậu. Bảo Bảo ban đầu có chút hoảng còn vùng vẫy. Hữu Khiêm mút môi cậu cuồng nhiệt, còn đưa cả lưỡi vào khoang miệng cậu.

Bảo Bảo từ đây cùng Hữu Khiêm. Bàn tay không túm áo anh nữa mà đưa lên ôm cổ. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau. Mọi nhớ nhung, yêu thương Hữu Khiêm đều để hết ở nụ hôn này. Còn Bảo Bảo, nụ hôn này là liều thuốc cứu vãn cậu ra khỏi nơi tăm tối kia, kéo cậu khỏi nước mắt để đến với cuộc sống thực tại và đi tiếp. Âm thanh môi lưỡi vang lên khắp căn phòng, ai nghe được chỉ còn nước úp rổ vào mặt. Còn hủ nữ nghe được nhất định săn cho ra âm thanh đó ở đâu.

Hữu Khiêm quyết tâm lần này không ăn hụt. Bàn tay anh luồn vào trong áo phông của cậu, sau đó xoa nắn đầu nhũ. Bảo Bảo cũng không vừa, cậu đưa tay vén áo anh lên ngang người, bàn tay hư hỏng mon men xuống cạp quần mà cởi thắt lưng của anh rồi đem đáp xuống sàn. Vì đầu của thắt lưng là kim loại nên khi đáp xuống liền tạo ra âm thanh. Tay Bảo Bảo vén cao áo hơn, bàn tay cậu xoa khắp tấm lưng của anh. Hữu Khiêm vẫn đang với công việc của mình, vẫn đang môi lưỡi cuồng nhiệt. Tay phải thì để lên đầu cậu, còn tay trái thì đang chơi đùa với hạt đậu nhỏ. Bảo Bảo như đau dát ở đầu ngực, cậu ưỡn thân thể khiến hai hạ bộ chạm vào nhau. Hữu Khiêm cười:

"Từ từ, đừng gấp..." (Voi: Ah~~, ngại quá đi *che mặt*)

Bảo Bảo nhìn Hữu Khiêm, cậu túm lấy cổ anh ấn môi mình vào môi anh. Hai người lại lao vào nụ hôn cuồng nhiệt. 

Bảo Bảo quyết định lần này cùng anh làm là cũng coi như quyết định ở cạnh anh, chấp nhận anh và yêu anh. Cậu trước giờ luôn cho rằng yêu thích Hữu Khiêm là nhất thời nhưng không ngờ thời gian vắng anh lại có thể buồn như vậy.

Nhã Nghiên đang xem TV, chợt nghe thấy tiếng rơi trong phòng của Bảo Bảo liền mon men đi vào. Vặn nắm đấm cửa, Nhã Nghiên chớp mắt: "Hôm nay không khoá cửa à?"

"Bảo Bảo...a...."

Nhã Nghiên đứng hình, hai mắt mở to nhìn khung cảnh trước mặt. Kim Hữu Khiêm về nhà lúc nào mà cô ta không biết?

Kim Hữu Khiêm và Bảo Bảo đang cuồng nhiệt, nghe thấy tiếng nói liền dừng lại và quay đầu ra để cùng xem là ai. Kim Hữu Khiêm nhướn mày nhìn Nhã Nghiên mặt đang tái xanh.

"Em...em..em xin lỗi..." - Cô ta đóng rầm cửa lại rồi mắt ướt chạy lên phòng. (Voi: Đồ phá hoại , huws~~ tưởng được xem phim dòi)

Hữu Khiêm ngồi dậy, tiện kéo luôn Bảo Bảo dậy.

"Anh bắt đầu cảm thấy bực rồi đấy. Mỗi lần muốn với em đều bị cản trở. Bây giờ của anh bị Nhã Nghiên doạ cho có muốn ngóc cũng không ngóc được."

Bảo Bảo thì lăn ra cười. Kim Hữu Khiêm đang bực mình mà cậu còn cười như vậy: "Em cười cái gì? Cười cái gì?"

"Đã bảo là anh có muốn cũng không được đâu." - Bảo Bảo bò dậy, đi xuống giường, lúc đi qua còn vỗ vào hạ bộ của anh một cái. Kim Hữu Khiêm trợn mắt nhìn Bảo Bảo.

"Em được đấy."

Sau đó là đuổi theo. Bảo Bảo cấp tốc chạy nhưng mà cửa lại đóng, còn chưa kịp chạy Hữu Khiêm đã túm cổ rồi bế lên như công chúa:

"Buông....buông em ra....em không phải đàn bà....buông mau."

"Ngoan nào không anh sẽ ăn em tại đây luôn đấy."

Chỉ có nghe vậy là Bảo Bảo mới chịu yên cho Hữu Khiêm bế, mắt còn chớp chớp tỏ vẻ đáng yêu khiến Hữu Khiêm bật cười. Anh bế cậu lên phòng và thay đồ.

Nhã Nghiên về phòng, cô ta lao xuống giường và úp mặt xuống gối khóc nức nở. Phác Bảo Bảo, cậu được lắm, tôi đánh giá cậu thấp rồi. Cả đời này tôi hận cậu. Cậu cướp mất tiền tài của tôi, cướp mất danh tiếng của tôi, còn cướp cả tình yêu của tôi. Để lần này tôi sẽ cho cậu đến một người cũng không có để dựa. Bàn tay cô ta xiết chặt tấm drap.  

[Chuyển Ver / Long Fic / YuBam] Tôi Sẽ Cưới Một Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ