Chap 36

681 79 6
                                    


Quay trở lại với khoảng thời gian Nghiêm Vĩnh Kỳ chưa nhận được tin dữ. Lúc đó cũng là hơn 9h, đầu Hữu Khiêm bỗng dưng đau dữ dội, có phải do loại rượu này quá mạnh không? Anh vịnh vai Nhã Nghiên:

"Nhã Nghiên, anh muốn về nhà."

Nhã Nghiên mặt mày hoảng hốt: "Anh sao vậy? Có mệt lắm không? Đi, em đưa anh về." - Cô ta đỡ Hữu Khiêm ra ngoài, vẫy một chiếc taxi rồi đưa Hữu Khiêm về nhà.

Đặt Hữu Khiêm nằm lên giường, cô ta cười: "Chỉ cần làm nốt là xong, bên thị trường cổ phiếu thì đến sáng mới về."

Cô ta chủ quan xuống dưới nhà nghỉ ngơi. Thế nào cô ta lại ngủ quên. Hơn 10h có điện thoại từ Vĩnh Kỳ, giọng hắn ta run run: "Nhã ... Nhã Nghiên. Tôi không tham gia cùng cô nữa ... xin lỗi."

Nhã Nghiên hoảng hốt còn chưa kịp nói gì Nghiêm Vĩnh Kỳ đã dập máy. Một lúc sau Thuần Tuý gọi điện đến hốt hoảng:

"Chị Nhã Nghiên, mau mở thời sự mới đi. Có chuyện không hay rồi."

Nhã Nghiên cúp máy, tối nay thực sự có gì đó không ổn. Lâm Phong Vân là vợ của Triệu Luật, Nghiêm Vĩnh Kỳ nói không tham gia kế hoạch. Bây giờ Thuần Tuý lại nói mở thời sự có chuyện không hay. Nhã Nghiên vơ điều khiển, bản thời sự đưa tin mới.

/ 10h tối ngày hôm nay, công ty bên Nghiêm gia hoàn toàn phá sản do thua lỗ cổ phiếu và phải bắt buộc kí giấy bán công ty cho Phác gia. Phác lão gia, hiện đang công tác bên Mỹ, nghe được tin này cũng đang lập tức sắp xếp công việc trở về Hàn Quốc. Phác Gia danh tiếng càng lên cao. Tháng tới sẽ là hôn lễ của con trai tập đoàn Kim thị và cháu trai Phác lão gia. Hy vọng mọi người cùng chúc phúc cho đôi trẻ này. /

Nhã Nghiên buông điều khiển xuống. Kế hoạch của cô ta thất bại sao? Không thể nào. Nhã Nghiên cười một mình, thật may cô ta đã chuẩn bị trước kế hoạch dự phòng. Nhã Nghiên chạy lên phòng, lột hết đồ của mình rồi lột đồ của Hữu Khiêm. Thấy có người động chạm vào mình, Hữu Khiêm nửa tỉnh nửa mê trong cơn rượu:

"Bảo Bảo? Nhã Nghiên? Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Hữu Khiêm em là Bảo Bảo." - Nhã Nghiên nắm tay Hữu Khiêm

"Anh nóng quá. Cho anh đi." - Kim Hữu Khiêm bị loại thuốc kích động lên khó nhận ra người trước mặt, trực tiếp đè Nhã Nghiên ra. Nhã Nghiên banh chân, bàn tay đặt lên má Hữu Khiêm:

"Tất cả đều là của anh."

Hữu Khiêm đặt trước hậu huyệt Nhã Nghiên, không hôn môi, không khúc dạo đầu mà thúc thẳng vào. Nhã Nghiên đau ứa nước mắt. Bởi vì Hữu Khiêm thường nhằm hậu huyệt của Bảo Bảo nên khi cùng Nhã Nghiên đương nhiên là thói quen, sao có thể đâm vào tiểu mật động của cô ta được. Nhã Nghiên túm lấy drap giường, phía sau cô ta như muốn rách toạc ra vậy. Cô ta cắn răng chịu đựng. Kim Hữu Khiêm đưa đẩy thân, Nhã Nghiên bắt đầu phát ra tiếng rên. Phác Bảo Bảo, lần này cậu bại dưới tay tôi.

Phác Bảo Bảo không ngờ lại về sớm hơn dự định. Vừa vào nhà, cậu đã thấy có mùi u ám. Cậu gọi nhưng không hề thấy Hữu Khiêm lên tiếng. Bảo Bảo lên phòng mình, đến đầu cầu thang, có âm thanh phát ra từ căn phòng, Bảo Bảo thoáng chốc đóng băng. Cậu lại gần, âm thanh lớn hơn, là tiếng rên, một nam, một nữ. Bảo Bảo tay run run cầm vào nắm đấm cửa, mồ hôi bắt đầu chảy.

*Cạch*

Cánh cửa mở, mắt cậu mở to nhìn vào nơi cánh cửa đang mở. Toàn bộ đồ đạc rơi xuống đất, hai hốc mắt nhanh chóng phủ đầy nước. Phác Bảo Bảo thở dốc nhìn hai người họ.

Nghe có tiếng rơi, hai người cùng quay lại, Kim Hữu Khiêm nhìn người đứng trước cửa, sau đó hoảng sợ nhìn người nằm dưới. Nhã Nghiên nhìn anh mỉm cười. Kim Hữu Khiêm hoàn toàn tỉnh rượu:

"Con mẹ nó." - Anh rút cự vật ra khỏi Nhã Nghiên sau đó nhìn Bảo Bảo - "Bảo Bảo ... em nghe ..."

"Khỏi." - Hai hàng nước mắt thi nhau rớt trên gương mặt xinh đẹp, Bảo Bảo xoay người bỏ chạy. Cậu chạy khỏi căn nhà đó, chạy ra ngoài đường rồi không biết là đang đi đâu, cứ thế chạy. Cậu muốn chạy khỏi căn nhà đó, chạy khỏi thực tại, chạy khỏi nỗi đau.

Kim Hữu Khiêm nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó mở tủ vớ thêm một cái áo khoác. Ban đêm trời lạnh như này, mà Bảo Bảo ban nãy chỉ mặc mỗi áo sơ mi. Kim Hữu Khiêm định chạy ra ngoài thì Nhã Nghiên lên tiếng:

"Anh ... còn em?"

Kim Hữu Khiêm chợt nhận ra sự hiện diện của Nhã Nghiên liền quay người nhìn cô ta đang lấy chăn che thân, mắt ướt nhìn anh: "Ở yên đó đến khi tôi về."

Kim Hữu Khiêm đi ra, khóa cửa phòng lại rồi cấp tốc chạy đi tìm Bảo Bảo. Nhã Nghiên có chút hoảng sợ. Vốn tưởng Hữu Khiêm làm chuyện đó với cô thì cô ta sẽ có thai nhưng không ngờ anh ta lại đâm vào hậu huyệt của cô. Thất bại nữa rồi, quan trọng hơn lần này Kim Hữu Khiêm tức giận với cô chứ không phải Bảo Bảo.

---------------------------------

Tiệc tan, Triệu Luật đưa Lâm Phong Vân trở lại khách sạn, nói thật thì anh lần đầu nhìn thấy Lâm Phong Vân cũng có chút thích. Nói chuyện cùng thì mới biết tính cách thật cao ngạo, như để người ta chinh phục vậy. Chỉ trong buổi tối mà Triệu Luật cũng cưa đổ được Lâm Phong Vân, hết tiệc còn đưa người đẹp về, trên ô tô, hai người cũng trò chuyện:

"Thật cảm ơn Bảo Bảo, nhờ cậu ấy mà anh đã tìm được một nửa còn lại của anh."

Lâm Phong Vân cười duyên dáng: "Đúng vậy, em mang ơn cậu ấy."

Được một lúc, Lâm Phong Vân hỏi tiếp: "Mà ... anh không ngại về quá khứ của em chứ?"

Triệu Luật cầm tay Phong Vân mỉm cười: "Đương nhiên không. Anh chỉ biết em bây giờ, những thứ khác anh đều không quan tâm. Ai nói gì anh mặc kệ."

Lâm Phong Vân hạnh phúc. Lần đầu cô cảm nhận được cái gọi là yêu thương. Bây giờ cũng đã khuya, đoạn đường vắng chỉ có chiếc xe của hai họ chạy. Chợt Lâm Phong Vân thấy bên đường trước mặt có bóng người ngã khuỵu xuống liền lay tay Triệu Luật:

"Anh anh, phía trước có người, dừng xe lại."

Triệu Luật dừng xe gấp. Lâm Phong Vân mở cửa chạy xuống xem. Là một cậu thanh niên nằm úp xuống. Thấy dáng quen quen, Lâm Phong Vân vội lật người con trai ấy lên, hoảng hốt:

"Bảo Bảo, Phác Bảo Bảo, cậu sao vậy? Sao lại nằm ngất ở đây. Này."

Triệu Luật thấy Phong Vân gọi vậy liền cùng chạy xuống: "Sao vậy Phong Vân? Đây chằng phải Bảo Bảo sao?"

"Mau, mau đỡ cậu ấy lên xe, ngoài trời gió lạnh lắm."

Triệu Luật cúi xuống bế Bảo Bảo mang ra xe, Phong Vân mở cửa sau để Triệu Luật đặt Bảo Bảo xuống, cô cũng ngồi luôn ghế sau, nâng đầu Bảo Bảo lên đùi mình:

"Anh chạy xe đến bệnh viện."

Lâm Phong Vân đặt tay lên trán Bảo Bảo:

"Phác Bảo Bảo, cậu là người tốt, nhất định không sao."

[Chuyển Ver / Long Fic / YuBam] Tôi Sẽ Cưới Một Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ