Chap 39

700 68 2
                                    


Vụ việc Hữu Khiêm bị tai nạn, phóng viên nhà báo không ngừng đến bệnh viện để săn thông tin. Nhưng công ty nhanh chóng cho bảo vệ đến bệnh viện nên thông tin lọt ra ngoài cũng không nhiều lắm, đại loại là Hữu Khiêm bất cẩn nên bị ô tô đâm trúng. Nhưng fans lại không cho rằng như vậy, nhiều nhóm còn biểu tình, quyết tìm ra cho bằng được thủ phạm. Còn có những fans đến trước cổng bệnh viện mà khóc lên khóc xuống, có khi còn ngất trước cổng. Tin này nhanh chóng đến tai mẹ Kim và Kim Tiểu Hiền. Mẹ Kim cả đêm khóc xưng mắt, còn thắp hương khấn phật mong cho con trai mình không bị gì. Gọi điện cho Bảo Bảo thì không nhận được điện thoại mà đầu dây là giọng nam khác:

[Bác là mẹ Hữu Khiêm?]

"Cậu là..."

[Cháu là Lâm Tể Phạm đây ạ.]

"A, cậu trưởng nhóm. Cậu đang ở đấy sao? Tại sao con dâu tôi không nghe máy?"

[Bác ơi, Bảo Bảo mới đến cũng đã ngất, hiện tại bác sĩ đang cho tiếp nước ở phòng bên cạnh. Chắc không thể nghe điện thoại được rồi bác ạ.]

"Con dâu tôi ngất sao? Sao nó lại ngất nữa? Sao vậy?" - Mẹ Kim lo lắng khiến Kim Tiểu Mẫn cũng có chút hoảng sợ.

[Em ấy chạy bộ từ thành phố ra ngoại thành ạ.]

"Đại ngu ngốc." - Mẹ Kim không chào thêm câu nào mà cứ thế dập máy

"Tiểu Mẫn, mau chuẩn bị xe, chúng ta đến bệnh viện với hai đứa kia."

Kim Tiểu Mẫn cuống cuồng tìm chìa khóa rồi vào gara lấy xe.

--------------------------------------------

Lâm Nhã Nghiên lúc này đang ăn chơi xa đoạn ở nhà Thuần Túy, đến thông tin đều không nghe, cô ta cũng chẳng muốn quay trở về kia mà dùng tiền Bảo Bảo cho để tiêu xài. Nghe Thuần Túy nói có một số ông lớn muốn tìm người để "làm ăn" nên đã giới thiệu cô cho họ, số tiền nhận sau mỗi lần đều không tồi. Lâm Nhã Nghiên liếm môi suy nghĩ một hồi rồi quyết định đồng ý. Tối hôm đó, Thuần Túy trang điểm cho cô ta. Lựa cho cô ta một chiếc váy xanh bó sát, ôm lấy bộ ngực và cặp mông. Thực sự nó không thể nào ngắn hơn được nữa, đằng sau lưng váy khoét một mảng lớn. Make up cũng đậm hơn so với ngày thường. Xong xuôi Thuần Túy đưa Lâm Nhã Nghiên đến một nhà hàng, nhiệm vụ của Thuần Túy đến đây thôi. Còn lại tự Lâm Nhã Nghiên lo.

Lâm Nhã Nghiên bước vào nhà hàng, cả nhà hàng này vị khách kia đều bao trọn nên không có người, vừa bước vào liền thấy ngay một vị mặc đồ vest ngồi bàn chính giữa gian lập tức biết. Lâm Nhã Nghiên đỏng đảnh lại gần, kéo lấy một chiếc ghế ngồi bên cạnh ông ta:

"Đại gia~"

Vị khách lúc này đang nghe điện thoại xong mới nhận ra sự hiện diện của Lâm Nhã Nghiên liền quay ra cười, sau đó ôm eo cô ta:

"Người đẹp, em là Lâm Nhã Nghiên đúng không?"

Lâm Nhã Nghiên dựa người vào ngực ông ta nũng nịu: "Đại gia biết rồi còn hỏi."

Ngoài nhìn trông cô ta có vẻ thỏa mãn nhưng bên trong thầm đánh giá. Ông ta là một tên già đầu, đoán chừng 50-60 tuổi lận. Thân hình mập mạp, da dẻ nhăn nheo, đầu còn có chút hói. Tuy không đẹp trai bằng Hữu Khiêm nhưng nhiều tiền là được rồi.

[Chuyển Ver / Long Fic / YuBam] Tôi Sẽ Cưới Một Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ