Lâm Phong Vân bị Vĩnh Kỳ nắm chặt tay đến nỗi cổ tay muốn rời ra. Cô ta luôn miệng gọi tên hắn nhưng hắn đều bỏ ngoài tai. Ra đến cửa, cô ta giật tay mình lại, xoay xoay cổ tay cô ta trách móc:"Vĩnh Kỳ, anh sao vậy? Không phải thấy tình cũ mà bị như thế chứ?"
"Em im đi." - Lần đầu tiên Nghiêm Vĩnh Kỳ gắt gỏng với Lâm Phong Vân khiến cô ta rất uất ức. Những giọt nước mắt bắt đầu trượt dài:
"Vĩnh Kỳ, anh không hiểu em, anh xem. Cậu ta đã có người mới, còn dám cả gan hôn môi trước mắt chúng ta. Em yêu anh rất nhiều, có thể vì anh mà làm tất cả. Còn cậu ta? Anh yêu cậu ta nhưng cậu ta thì sao? Phác Bảo Bảo đã phản bội anh, tại sao làm thế với em? Anh nói đi... Hức hức...."
Vĩnh Kỳ trong lòng cảm thấy áy náy, lại thấy xung quanh người đi đường bàn tán. Bất quá, hắn phải ôm cô ta vào lòng mà an ủi:
"Vân Vân, em mau nín đi. Anh xin lỗi, là anh không tốt, đã để em đau lòng." - Hắn vừa nói vừa xoa lưng cho cô ta.
Lâm Phong Vân thút thít trong lòng Vĩnh Kỳ. Hắn bất lực thở dài, nhìn qua lớp cửa kính, hắn có thể thấy Bảo Bảo đang chơi đùa cùng Kim Hữu Khiêm. Cậu trước kia đâu có như vậy. Lúc hai người quen nhau, lúc nào Bảo Bảo cũng chỉ cười nhàn nhạt. Nắm tay thì phải khó khăn lắm mới dám, còn chưa nghĩ đến chuyện hôn môi. Thế mà, chia tay chưa đầy năm tháng, cậu đã cùng Kim Hữu Khiêm hôn môi, cùng Hữu Khiêm làm đám cưới. Lại còn tính khí rất cao cao tại thượng, biết đùa giỡn, cười cũng rất tươi. Con người như thế mới hấp dẫn chứ. Phác Bảo Bảo, tại sao trước kia chưa từng như thế với anh? Vĩnh Kỳ dấy lên trong lòng niềm chua xót, phải chi ngày đấy hắn đừng dễ dãi buông tay Bảo Bảo như vậy. Sẽ có ngày hắn dành Bảo Bảo trở lại. Nhất định!!
-------------------------/--------------------
Sau khi thử đồ cưới, Hữu Khiêm đưa Bảo Bảo trở về nhà. Suốt đoạn đường Bảo Bảo một câu không nói, chỉ hướng mắt về phía đường phố. Về phòng cũng không thèm thay đồ mà ngã ra giường, vùi mặt vào gối mà ngủ thiếp đi. Kim Hữu Khiêm biết Bảo Bảo này là như thế nào, anh nhất định sẽ làm cho cậu quên đi Nghiêm Vĩnh Kỳ, khả năng của anh chẳng lẽ lại không thể? Nực cười. Không biết từ bao giờ, Hữu Khiêm lại có chút yêu thích với cậu nam nhân này. Đúng là chỉ muốn ôm chặt lấy cậu ấy và giữ trong lòng để cậu ấy không tung hoành với nhan sắc. Haizz.
Bảo Bảo tỉnh dậy thì trời cũng đã tối. Cậu dụi dụi mắt rồi với lấy điện thoại. Đã hơn bảy giờ rồi sao? Mình ngủ lâu thật. Thân thể cậu mệt mỏi dã dời, không phải do đi đường chứ? Vô lí. Cậu ngồi dậy định bước xuống giường nhưng hai chân cậu không nhúc nhích được, hoàn toàn tê mỏi. Vừa hay Kim Hữu Khiêm mở cửa bước vào. Bảo Bảo giương mắt nhìn anh rồi thỏ thẻ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver / Long Fic / YuBam] Tôi Sẽ Cưới Một Anti Fan
FanfictionFic này sẽ có tất cả các thành viên trong nhóm GOT7 nhưng vì sẽ có một số nhận vật phụ không đủ nên Voi sẽ thêm vào và đừng thắc mắc nhé Fic đó chuyển ver đã có sự đồng ý của au fic (anhanhcbc0461) . Đem đi đâu cũng...