Chap 30

728 78 0
                                    

Buổi chiều, Bảo Bảo cùng Hữu Khiêm nằm ở ghế sofa. Nhã Nghiên đi từ trên nhà xuống, tay xách theo vali. Thấy vậy Hữu Khiêm ngạc nhiên:

"Em đi đâu vậy?"

Nhã Nghiên ngồi xuống ghế, cô ta nhỏ nhẹ nói: "Thời gian vừa qua thực cảm ơn hai người đã giúp đỡ em. Sáng nay mẹ em gọi điện, bà đã biết chuyện của em rồi...cho nên..." - Nói đến đây, mắt cô ta ươn ướt  - "Mẹ muốn em về dưới đấy, sau đó sẽ gả cho em 1 tấm chồng để có tiền cung phụng mẹ...em...hức..." (Voi: đi đi để chúng tớ còn coi phim ah)

Bảo Bảo đột nhiên đứng dậy, cậu đi lên phòng sau đó quay lại là tay cầm phong bì dày cộp, cậu ngồi xuống cạnh Nhã Nghiên dúi vào tay cô ta cộp phong bì:

"Em không có nhiều tiền, số tiền này là baba em cho. Chị giữ lấy về cho mẹ, sau này kiếm người đàn ông tốt."

"Không...em làm vậy chị thực rất khó nói..."

"Chị không cầm em còn giận chị đó. Đừng từ chối, chị là người tốt mà, nhất định bề trên không bỏ qua chị."

"Bảo Bảo...em rất tốt...hức...sau này có tiền chị sẽ trả cho em."

"Không cần chị trả, sau này sống tốt là được." - Bảo Bảo cầm tay Nhã Nghiên mỉm cười. Kim Hữu Khiêm đứng dậy:

"Anh gọi xe cho em."

Nhã Nghiên gật đầu cười.

Chiếc xe taxi đến, Bảo Bảo dặn dò Nhã Nghiên vài câu rồi để cô ta lên xe. Nhã Nghiên cũng chào hai người, khuôn mặt tỏ vẻ luyến tiếc, cuối cùng là lên xe. Bảo Bảo vẫy vẫy theo chiếc taxi, đợi nó đi xa một đoạn rồi mới cùng Hữu Khiêm quay vào nhà.

Chiếc taxi vừa đi khuất, Nhã Nghiên ngồi trên xe lấy khăn giấy ra lau mắt, cô ta nhìn xấp tiền rồi cười một cái.

"Bác ơi, cho tôi đến khách sạn X."

Người tài xế nhìn Nhã Nghiên trong gương 1 lượt rồi vòng xe lại con đường đến khách sạn X. Lạ thật, ban nãy người con trai kia nói là ra ngoại ô cơ mà?

--------------------------------------------------------------------

Hôm nay Hữu Khiêm có buổi fanmeeting ở Busan , Bảo Bảo nhân lúc này là đến công ty của ông nội. Nghe nói một tháng nữa ông mới từ Mỹ về nên khoảng thời gian là giám đốc Tống điều hành công ty.

Bảo Bảo vừa tới nơi, bảo vệ không cần nhìn lần hai cũng biết cháu trai chủ tịch Phác liền lập tức cúi chào. Bảo Bảo gật đầu rồi vào bên trong, đến quầy tiếp tân, chị tiếp tân lập tức nhận ra Bảo Bảo:

"A, cậu Phác, như thế nào hôm nay lại đến đây?"

"Cho tôi gặp giám đốc Tống."

"Cậu có hẹn chứ?"

"Tôi nói tôi muốn gặp." - Bảo Bảo đập mạnh lên bàn, mắt trợn lên quát. Chị ta ăn nói với cậu như vậy là cũng là lẽ thường tình. Khi con người ta danh tiếng bị mang thì làm gì có ai muốn tôn trọng. Mà Bảo Bảo đây chính là mới không thi đại học nên các trang báo đều đã đăng tin, phần nửa người đại dân Hàn Quốc đều biết. 

Chị ta nhìn Bảo Bảo bằng ánh mắt ghét bỏ, vẫn là không nói lời nào. Bảo Bảo gạt lọ hoa xuống đất khiến nó vỡ tan:

"Con mẹ nó ông tôi thuê các người như ăn hại vậy." 

Bảo vệ ở bên ngoài sợ đến nỗi không dám vào, nhân viên đi quanh cũng sợ đến không dám đi thêm bước nào, vậy mà ả tiếp tân vẫn cứ im lặng không nói gì, thực ra trong lòng cô ta sợ đến nỗi muốn rớt tim rồi. Để xin được vào công ty lớn như vậy cũng không phải là dễ, cô ta mới vào nên chưa muốn bị đá ra khỏi đây. Bảo Bảo đang loạn chợt chị thư kí chạy đến:

"Cậu Phác, chào mừng đến công ty. A, sao lại đổ vỡ như này?"

Phác Bảo Bảo nhổ nước bọt xuống sàn: "Chị Vy, em muốn chị thay tiếp tân cho em. Ngay bây giờ."

"Được được. Bảo vệ, lôi cô ta ra ngoài, sau đó gọi lao công dọn chỗ này đi."

Ái Vy nói xong quay ra cười với Bảo Bảo: "Cậu Phác, như thế nào lại đến chỗ bọn tôi vậy?"

"Em muốn gặp cô Tống."

Ái Vy dẫn Bảo Bảo ra chỗ cầu thang máy, vừa đi vừa trò chuyện: "Gặp Tống Bích Ngân sao? May cho cậu nha, hôm nay giám đốc vừa đi gặp đối tác về đó, chắc giờ đang xem hồ sơ tuyển thư kí."

"Đã có chị rồi sao còn tuyển?" - Bảo Bảo ngạc nhiên.

"Ấy, tôi là thư kí số 2 đó cậu. Cô ấy muốn tuyển những 6 thư kí liền kìa."

"À." 

Thang máy dừng ở tầng số 14. Ái Vy dẫn Bảo Bảo vào phòng giám đốc, cũng không gõ cửa mà trực tiếp đi thẳng vào. Vừa nhìn thấy Ái Vy, Tống Bích Ngân bỏ xấp tài liệu xuống rồi cười:

"Bảo bối..."

Ái Vy bĩu môi đi vào, theo sau là Phác Bảo Bảo.

"Cậu Phác, hôm nay rảnh đến đây chơi sao?" - Tống Bích Ngân thấy Bảo Bảo liền cười lớn rồi kéo lại ngồi ghế.

"Cô Tống không thích cháu đến sao?" - Bảo Bảo cười.

"Ai nói nào." - Tống Bích Ngân vỗ vai Bảo Bảo sau đó quay ra Ái Vy - "Lấy cho chị ly nước."

Ái Vy đẩy gọng kính rồi lại bình nước rót một cốc nước lọc, đặt lên trước mặt Bảo Bảo. Bảo Bảo nhìn Ái Vy cười, quay ra Tống Bích Ngân bàn chuyện chính:

"Cô Tống, cháu muốn hỏi một chuyện được không?"

"Được chứ."

"Công ty mình có kí hợp đồng nào với công ty Nghiêm gia không?"

"Ừm...có, bên ta mới kí tháng trước. Có chuyện gì sao?"

"Vậy tức là cũng tham gia cổ phiếu đúng không cô?"

"Ừ."

Bảo Bảo nghe vậy liền cười cười, đôi mắt thập phần nham hiểm.

"Thời gian này cháu đến công ty làm được không cô?"

"Tuyệt quá! Ta chờ câu nói này của cháu lâu rồi đấy." - Tống Bích Ngân nghe Bảo Bảo ngỏ ý muốn làm ở công ty liền vui sướng mà vỗ đùi cậu một cái - "Ngày mai đi làm luôn chứ? Để ta xem...cháu làm thư kí bên phó giám đốc Triệu đi."

"Cô chắc cũng biết chuyện của cháu..." - Bảo Bảo nói đến đây liền cúi đầu nhìn sàn nhà.

Tống Bích Ngân vỗ lưng cậu: "Kệ chứ. Quan trọng tài năng của cháu kìa. Mai cứ đến."

"Cảm ơn cô. Mà cô này." - Bảo Bảo đột nhiên ghé vào tai Tống Bích Ngân nói nhỏ - "Chị Ái Vy này được lắm nha. Cô cứ kết hôn đi, cháu ủng hộ. Cháu về đây." - Nói là Bảo Bảo chạy thẳng, cậu quá rõ tính Tống Bích Ngân mà. Còn Tống Bích Ngân nghe xong hai má đỏ ửng, Bảo Bảo chạy khuất rồi mới vơ đại cái bút để trên bàn mà đáp: "Thằng quỷ."  

[Chuyển Ver / Long Fic / YuBam] Tôi Sẽ Cưới Một Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ