Chap 40 (END)

887 78 8
                                    


Kim Hữu Khiêm trong cơn mê chỉ thấy bóng dáng Bảo Bảo chạy đi trong màn đêm đen tối, sau đó anh đuổi theo nhưng từ đâu lại bị một chiếc ô tô đâm phải trong đầu vẫn văng vẳng hình ảnh mờ nhạt của khuôn mặt người đó và tiếng thét tức giận:

"Kim Hữu Khiêm, tao giết mày!!!"

Bảo Bảo đang nằm cạnh Hữu Khiêm, bỗng dưng thấy tay anh đang nằm trong tay mình động đậy liền giật mình tỉnh. Cậu hôm qua ngất đi xong hầu như không biết gì, đến lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, lại sắp trôi qua một ngày. Hơn thế, cậu còn nhận ra mình đang nằm một mình trong căn phòng trắng lạnh lẽo liền ngồi dậy, tháo dây truyền dịch ở tay, nặng nề bước ra ngoài. Mọi người đều đã về hết, chỉ còn 2 người phụ nữ ngồi ngoài. Thấy Bảo Bảo đi ra, Chu Tử Du lao đến đỡ:

"Bảo Bảo, thân thể đang yếu, mau vào nghỉ ngơi đi."

Phác Bảo Bảo một mực không nghe đòi vào cùng Hữu Khiêm, chị Tiểu Hiền có khuyên như nào cũng không được. Chu Tử Du đành dẫn Bảo Bảo vào, kéo ghế cho cậu ngồi cạnh giường. Mẹ Kim và chị Tiểu Hiền sau đó đành lui ra ngoài. Bảo Bảo nắm lấy bàn tay Hữu Khiêm, khuôn mặt anh trông xanh xao, không có sức sống, trông rất xấu xí. Miệng còn mang ống thở, trên tay là dây truyền nước và dịch. Bảo Bảo vuốt ve gương mặt anh:

"Hữu Khiêm ... anh có nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không? Lúc đó em rất ghét anh. Anh cũng rất đáng ghét mà. Tại sao biết em là anti fan mà lại yêu em nhiều đến vậy?"

"Trên đời này, thực sự tồn tại thứ tình yêu giữa Idol và Anti fan sao? Từng là cố chấp không yêu anh, để rồi phải bỏ cuộc."

"Kim Hữu Khiêm, em sai rồi, là em không tốt, hại anh ra nông nỗi như này. Nếu như anh tỉnh, em nhất định đối đãi tốt với anh. Còn có, em nhất định tìm ra hung thủ đã hại anh. Kim Hữu Khiêm , em hứa cả đời này yêu anh, chỉ yêu anh." - Bảo Bảo nước mắt đã ướt đẫm má, giọng nói cũng đã lạc đi, nước mắt còn rơi cả xuống cánh tay anh. Nhưng Kim Hữu Khiêm vẫn nằm đó, cậu tức giận đánh lên cánh tay anh:

"Đồ đáng chết, anh còn không mau tỉnh lại? Muốn chọc giận đại gia phải không?"

Căn phòng vẫn chìm vào yên lặng, Bảo Bảo úp mặt xuống bụng Hữu Khiêm mà khóc nấc lên, sau đó thì lại ngủ lúc nào không biết.

Bây giờ thì lại đang hoảng loạn vì chân tay Kim Hữu Khiêm cử động, Bảo Bảo chạy ra mở cửa, thấy chị Tiểu Hiền đang ngồi nghịch điện thoại, còn mẹ Kim thì dựa vào người chị. Chị ngước lên nhìn: "Chị ... gọi bác sĩ, Hữu Khiêm tỉnh."

Tiểu Hiền ban đầu có chút ngờ nghệch, về sau lấy lại tinh thần lập tức chạy đi. Tiểu Hiền chạy đi bất ngờ cũng khiến mẹ Kim tỉnh dậy, bà nghe thoáng được rằng Hữu Khiêm tỉnh liền lấy lại hơi vài cái rồi cũng mở cửa bước vào, liền thấy Bảo Bảo đang đi đi lại lại trong phòng.

"Bảo Bảo, đã sao rồi?"

"Mẹ, anh ấy có chút động tĩnh rồi, thật may." - Cậu lao tới ôm mẹ Kim. Mẹ Kim vỗ lưng cậu an ủi.

"Con dâu ngoan, Hữu Khiêm nhất định không sao."

Vừa lúc bác sĩ bước vào, Tiểu Hiền kéo mẹ Kim ra: "Mẹ, chúng ta muộn giờ gặp đối tác mất."

[Chuyển Ver / Long Fic / YuBam] Tôi Sẽ Cưới Một Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ