Chap 25

725 76 3
                                    


Nhã Nghiên đeo kính đen, mặc chiếc váy hoa đến đầu gối. Cô ta xách túi đi vào trong quán cafe, tháo chiếc kính, cô ta nhìn một lượt xung quanh quán. Thấy góc quán thoáng bóng dáng người quen, cô ta mỉm cười rồi lại gần, kéo chiếc ghế đối diện và ngồi xuống. Nghiêm Vĩnh Kỳ thấy cô ngồi xuống liền đáp túi giấy lên bàn:

"Ảnh của cô đây."

Nhã Nghiên mỉm cười, cô ta lấy túi giấy rồi bỏ 1 tấm ra xem. Sau khi hài lòng cô ta nói:

"Anh yên tâm, Lâm Phong Vân nhất định tôi sẽ giải quyết."
Nghiêm Vĩnh Kỳ liếc nhìn Nhã Nghiên: "Mong rằng cô không làm tôi thất vọng."

Nhã Nghiên nhếch mép, cô ta mang kính vào, sau đó cầm túi giấy đứng dậy rồi rời khỏi quán. Ra đến cửa quán liền gặp Lâm Phong Vân. Cô ta cười khẩy:

"Nghiêm thiếu phu nhân hóa ra cũng chỉ là...một con ngốc."

Lâm Phong Vân trợn mắt nhìn cô ta: "Cô nói cái gì?"

Nhã Nghiên không nói gì mà cười lớn rồi đi thẳng. Lâm Phong Vân thấy dạo gần đây Nghiêm Vĩnh Kỳ rất hay gặp cô gái này, anh ấy không phải ngoại tình chứ? Mà nói vậy cũng không đúng, Vĩnh Kỳ không phải loại người cùng bắt cá 2 tay một lúc. Lâm Phong Vân hậm hực đi vào bên trong, Vĩnh Kỳ ban nãy gọi cô đến đón.

-------------------------------------------------------------------

Phác Bảo Bảo sau khi rời quán nhưng không về nhà ngay mà lại đến siêu thị mua đồ. Mua nhiều đồ ăn nhanh, mua xong cũng không về nhà mà rẽ vào nhà Minh Hạo lấy cuốn album mới đặt sau đó mới trở về nhà.

Về đến nhà, Bảo Bảo thấy Nhã Nghiên ngồi co ro ở ghế sofa. Bảo Bảo vừa đi vào, cô ta đứng phắt dậy:

"Bảo Bảo... em về rồi."

"Chị sao vậy?"

Nhã Nghiên thoáng lo sợ, cô ta đưa mắt lên phía tầng trên: "Em lên xem Hữu Khiêm như nào...từ lúc anh ấy về. Đã có chút không ổn."

Bảo Bảo nghiêng đầu khó hiểu,cậu mang đống đồ ăn vặt vào bếp rồi đi lên phòng.

Cửa mở, Kim Hữu Khiêm ngồi vắt chân ở ghế, ánh mắt lãnh đạm đến đáng sợ. Bảo Bảo cảm thấy không khí có chút ngượng ngập liền lên tiếng:

"Khiêm..."

"Lại đây." - Kim Hữu Khiêm vỗ vỗ vào chỗ trống bên ghế. Phác Bảo Bảo lò dò lại gần. Vừa ngồi xuống Hữu Khiêm liền đáp một túi giấy lên bàn. Bảo Bảo có chút khó hiểu nhưng vẫn bỏ ra xem. Xem được bức thứ nhất, trong đầu cậu hoạt động có chút chậm. Không phải là lúc Nghiêm Vĩnh Kỳ ôm cậu sao? Xem những tấm tiếp theo, còn có cảnh nắm tay, uống nước... Phác Bảo Bảo bắt đầu hơi lộn xộn. Cậu ngước mắt nhìn Kim Hữu Khiêm:

"Khiêm... anh phải nghe em."

"Khỏi. Tôi để em ở nhà, không phải để em đi gặp hắn."

"Không... anh phải nghe em nói đã."

Kim Hữu Khiêm đập cốc thủy tinh lên bàn khiến nó vỡ thành nhiều mảnh, cậu có thể thấy gân cổ và gân tay của anh nổi, anh đang rất tức giận:

"Em có nói gì tôi cũng đều không nghe. Em nói em cho tôi cơ hội, vậy mà còn đi gặp hắn. Em làm khó tôi đúng không?"

"Kim Hữu Khiêm, tại sao anh cố chấp như vậy? Anh nghe tôi giải thích thì có sao?" - Phác Bảo Bảo nghe vậy liền đứng phắt lên lớn tiếng.

Kim Hữu Khiêm cũng đứng dậy, đá vào bàn: "Con mẹ nó em đừng giải thích gì hết. Mọi thứ đều rành như này rồi."

Phác Bảo Bảo cắn môi, hai tay cậu nắm thành quyền: "Được...không nghe...tôi cũng không nói."

Nói đoạn cậu liền bỏ xuống dưới, lúc ra ngoài còn đóng cửa cái "rầm".

Kim Hữu Khiêm đá thêm một cái vào chân bàn rồi văng tục. Là do anh quá nông nổi hay là do Phác Bảo Bảo như vậy thật? Bản thân anh nhìn thấy bức ảnh như vậy đều cảm thấy tức giận, đều muốn đạp đổ mọi thứ. Thì đương nhiên, cậu ấy là vợ sắp cưới của anh, vợ anh lại đi ôm ấp với người đàn ông khác thì ai mà chịu được.

------------------------------------------------------

Nhã Nghiên đều đã nghe được hết toàn bộ cuộc cãi nhau, cũng là đều chứng kiến Phác Bảo Bảo lao thẳng ra ngoài với vẻ mặt tức giận. Cô ta lấy điện thoại và gọi cho Vĩnh Kỳ để thông báo về kế hoạch lần tới. Nghiêm Vĩnh Kỳ đương nhiên chỉ biết làm theo.

Buổi sáng, Nghi Ân đến nhà đón Bảo Bảo đi học, gọi cửa thì chẳng thấy ai liền lấy điện thoại ra gọi. Bảo Bảo đang ngủ nghe thấy điện thoại có chút khó chịu nhưng vẫn nhấc máy. Nhấc máy lên thì bị Nghi Ân mắng cho một trận. Bảo Bảo chỉ ngái ngủ mà nghe, sau đó vẫn ra mở cửa cho Nghi Ân. Nghi Ân  còn định đi lên phòng của Bảo Bảo thì bị cậu ngăn lại:

"Ây, vô phòng này." - Bảo Bảo lôi Nghi Ân vào 1 căn phòng khác ở tầng 1, sau nhà bếp. Nghi ÂN ngạc nhiên:

"Phác Bảo Bảo, tớ tưởng, cậu và Hữu Khiêm phải ở chung phòng?"

"Chuyện dài lắm, tớ sẽ kể cho cậu nghe sau."

Nghi Ân liên tục chớp mắt. Bữa trước chẳng phải rất thân sao? Phác Bảo Bảo chuẩn bị xong liền cùng Nghi Ân đến trường, mà thời điểm 2 người đi, Kim Hữu Khiêm cùng Nhã Nghiên đều chưa dậy. Cậu cũng không muốn đánh thức hai người họ, càng không muốn lên gọi Hữu Khiêm.

Trên đường đi, Bảo Bảo liên tục ngáp rồi vặn cổ.

"Đại gia, tối qua ngủ không ngon sao?"

"Ừ, tự dưng tối qua ngủ có chút không quen, cảm giác như thiếu cái gì đấy."

Nghi Ân "ồ" lên một tiếng rồi gật gù thầm nghĩ "Bình thường quen hơi chồng, bữa nay không ngủ chung, mất ngủ là phải rồi."

Phác Bảo Bảo đi học trở lại, thành viên trong lớp và các giáo viên đều thở phào nhẹ nhõm. Cũng sắp thi rồi mà cậu nghỉ suốt như vậy khiến không ít người lo lắng. Mà quan trọng là khi đi học trở lại, kiến thức của Bảo Bảo vẫn vững như vậy, tuyệt đối không hao đi chút nào khiến giáo viên rất hài lòng. Tất cả các bài kiểm tra trong tuần bị bỏ lỡ cậu đều làm lại rất tốt, không có điểm nào xấu. Giáo viên chủ nhiệm cầm bảng điểm của Bảo Bảo mà rất vui mừng, học sinh của cô quả thực không làm cô thất vọng.

[Chuyển Ver / Long Fic / YuBam] Tôi Sẽ Cưới Một Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ