Chap 5

1.2K 126 12
                                    


Phác Bảo Bảo từ nhà tắm bước ta thì thấy Hữu Khiêm đã thay xong quần. Hiện tại anh ta đang khoả thân phần trên a~~ xém chút nữa là Phác đại gia ta đây phun vài ngụm máu tươi rồi. Đường nét cơ thể rất chuẩn nha~ cơ bụng sáu múi. Ai nha~~ đúng là ông trời rất biết trêu ngươi nha. Thấy Bảo Bảo bất động nhìn mình, Hữu Khiêm liền lại gần đánh cái "chóc" lên gò má phấn nộn của ai kia. Bảo Bảo sau bị hôn trộm liền tỉnh mộng. Cậu liếc mắt lườm anh, còn đang định đẩy anh ra thì đã bị kéo lại:

"Muốn gì?"

"Vợ nhỏ, em mặc áo giúp anh." - Cười cười đưa áo sơ mi trắng ra. Bảo Bảo liếc xéo một cái rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng, sau cùng vẫn là giật lấy cái áo rồi kéo Hữu Khiêm lại gần mình.

Hữu Khiêm hài lòng rồi dang hai tay cho cậu mặc áo. Trong lòng Bảo Bảo không ngừng cảm thán. Cái tên điên này rốt cuộc là muốn hành hạ mình đúng chứ? Ai go~ ta muốn giết người, cứ cho là rapper đi, cơ mà có cần body chuẩn như vậy không? Không công bằng chút nào hết!! Ta thù cái tên này nha~~. Phác Bảo Bảo đưa những ngón tay thon dài cài từng chiếc cúc áo. (Voi: Voi sẽ giữ nguyên phần y chang fic và cho Yu Gyeom là chức rapper nhé)

"Vợ nhỏ."

"Sao?"

"Hôm nay ông muốn chúng ta đi thử đồ cưới. Mẹ của anh và chị của anh cũng đã chuẩn bị ở tiệm. Lát nữa chúng ta sẽ qua."

"Đồ cưới? Tôi được mặc âu phục chứ?" - Tay vẫn chầm chậm cài cúc.

"Ồ không không. Vợ nhỏ phải mặc váy cưới nha."

Bảo Bảo dừng động tác nhìn Hữu Khiêm:

"Cái gì? Tôi mà phải mặc váy á? Tôi là nam nhân đó. Là NAM NHÂN đó."

"Mặc kệ em là cái gì. Trong hôn lễ thì cô dâu phải mặc váy cưới." - Cười tà

"Tôi muốn mặc âu phục."

"Vậy em muốn cả cái thế giới biết chúng ta kết hôn theo kiểu 2 nam nhân sao. Mà trong các đám cưới giữa 2 nam nhân thì đều có một người mặc váy cưới."

"..."

"Em nói có đúng không?"

"Hừm. Anh phải là cô dâu."

"Anh mà làm cô dâu á? Vợ nhỏ, em nhìn nhầm người rồi."

"Anh muốn tranh công? Được, tôi sẽ cho anh biết tôi mới là công."

"Vợ nhỏ, em định...um..um.." - Hữu Khiêm còn chưa nói hết câu thì đã bị Bảo Bảo kéo xuống và...hôn môi. Cậu đưa lưỡi vào khoang miệng anh rồi vụng về đảo quanh. Hữu Khiêm sau mười giây đứng hình liền lập tức hoàn hồn. Ô ô, vợ nhỏ đang chủ động hôn hắn kìa. Cái lưỡi nhỏ còn đang mơn chớn thì đã bị Hữu Khiêm đảo tình huống. Anh ép cậu vào cánh cửa tủ quần áo. Một tay giữ gáy cậu, một tay ép thân cậu vào lòng mình. Lưỡi của anh đẩy lưỡi cậu về chính khoang miệng cậu và bắt đầu sục sạo khắp ngõ ngách. Bảo Bảo bất ngờ bị đánh úp. Kế hoạch đảo chính của cậu thất bại a~ hing. Cái tên bại hoại này, có ngày cậu sẽ đánh chết hắn cho coi. Cơ mà, sao bị hôn lại có cảm giác thoả mãn thế này??!

"E hèm.."

Hai người đang trong khung cảnh lãng mạn thì chợt có tiếng ho khan phát ra từ cửa. Kim Hữu Khiêm coi như không nghe thấy, vẫn tiếp tục cuốn cậu vào nụ hôn tới mức dịch vị chảy ra ở bên mép. Bảo Bảo thì liếc mắt, nhận thấy người ngoài cửa là ông nội và Gia Nhĩ thì ngay lập tức trợn tròn mắt vỗ vào ngực Hữu Khiêm:

"Ưm..Hữu...Hữu..."

"Chuyện gì nào?" - Vẫn tiếp tục hôn, Kim Hữu Khiêm chính thức bị đôi môi anh đào kia hút hồn rồi nha~

"Ông...ông...ông nội..Gia..Gia..ưm.."

Hữu Khiêm có vẻ hiểu chuyện liền quay về phía cửa. Anh giật mình, sau đó luyến tiếc rời môi cậu. Bảo Bảo được thả liền lập tức thở lấy thở để. Ông Phác thấy hai đứa có vẻ tiến triển thì mắt nét cười. Gia Nhĩ thập phần sốc, trước đây Hữu Khiêm nam nhân hay nữ nhân đều không có hứng thú... Thế mà bây giờ lại có thể chơi trò môi lưỡi với một cậu nam nhân.

"Ông, Gia Nhĩ..Sao hai người lại.." - Bảo Bảo đỏ ứng khuôn mặt nhìn người ngoài cửa.

"Là ta không thấy hai đứa xuống nên mới đích thân lên gọi. Không ngờ lại phá hỏng không gian của hai đứa. Khụ khụ..."

Hữu Khiêm mỉm cười kéo Bảo Bảo vào lòng mình: "Tình cảm tiến triển rất tốt phải không ông?"

"Phải phải."

Phác Bảo Bảo dấu khuôn mặt đỏ ửng vào ngực Hữu Khiêm. Anh nhìn biểu hiện của cậu mà vô thức mỉm cười, rất dễ thương. Anh thuận tiện ôm eo cậu: "Ông, cháu với Bảo Bảo sẽ không ăn sáng đâu ạ. Mẹ cháu và chị gái cháu đang đợi, có lẽ cháu đưa em ấy đi luôn."

"Cái thằng này, cũng không cần nóng vội thế chứ? Để tiểu Bảo ăn sáng rồi đi. Hãy vẫn còn sớm." - Ông Phác đưa gậy cho Gia Nhĩ. Nhanh bước chân đến chỗ 2 người.

Ông rất vui, cuối cùng cháu trai ông cũng được hạnh phúc. Mẹ của nó ở trên kia chắc chắn cũng đang mỉm cười. Năm đó, là bảo vệ Bảo Bảo khỏi nhà họ Nghiêm mà bà đã phải qua đời. Hoa Lâm Tử rất đẹp, bà tựa như một bông hoa sơn chi thanh khiết vậy. Nhan sắc của bà có thể làm cho nam nhân say đắm, nữ nhân thì thập phần ghen tỵ. Lại là con gái của Hoa gia cho nên bà từ nhỏ đã được cưng chiều như một cô công chúa, tính khí cũng rất cao cao tại thượng. Chính vì vậy, trong một buổi dạ tiệc, Phác Tuấn Thiên đã tình cờ nhìn thấy Hoa Lâm Tử, trái tim không ngừng rung động. Cũng nhờ vậy mà sau đêm đó, 2 người yêu nhau say đắm. Năm Bảo Bảo sáu tuổi, Hoa Lâm Tử bị tai nạn rồi mất. Phác Tuấn Thiên như hoá dại, cả ngày làm bạn với rượu bia và khói thuốc. Mỗi lần nhìn thấy con trai, ông lại nhớ về Hoa Lâm Tử, Phác Bảo Bảo sinh ra đã rất giống mẹ, nhan sắc hơn người. Dáng dấp lại nhỏ bé khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng. Tính khí cũng rất cao cao tại thượng. Nói chung hết thảy đều giống mẹ. Cũng nhờ Bảo Bảo mà Phác Tuấn Thiên mới từ cõi chết trở về. Ông chăm lo cho công ty rồi thời gian còn lại thì nuông chiều, dạy bảo con trai. Hiện ông đang công tác bên Anh, ngày cậu lấy chồng nhất định sẽ về.

"Ông nội...người đang khóc."

Phác Chân Bảo vì không tự chủ khi nhớ lại chuyện cũ mà bất giác rơi nước mắt.

"Ta xin lỗi, là ta nhớ đến Hoa Lâm Tử."

"Ông nội..." - giọng cậu có chút lạc đi nhưng cũng kìm lại tiếng khóc: "Cũng không còn sớm, cháu phải đi."

"Phải phải, hai đứa mau đi."

"Hữu Khiêm, anh chuẩn bị xe đi." - Hữu Khiêm gật đầu rồi kéo Gia Nhĩ ra khỏi đó. Gia Nhĩ nghiêng đầu: "Hữu Khiêm, là anh thích cậu trai đó sao?"

"Cứ cho là thích đi." - Hữu Khiêm trầm giọng.

"Em thấy cậu này rất được nha~ gia thế cũng rất hùng mạnh."

"Cậu nói ít thôi."

"Anh trai à~ cho em theo với. Hứa sẽ không làm bóng đèn cản trở hai người."

"Ở nhà."

"Đi mà anh...nha anh."

Bất chợt Nghi Ân và Chân Vinh đi từ phòng của Gia Nhĩ ra. Từ lúc về đây, Nghi Ân và Chân Vinh dính lấy nhau suốt. Nghi Ân hai mắt sáng rực chạy đến ôm tay Gia Nhĩ:

"Nhĩ Nhĩ, cùng bọn anh chơi điện tử. Tiểu Vinh có băng video game hay lắm." - Gia Nhĩ liếc mắt cầu cứu Hữu Khiêm nhưng bị anh lờ đi. Vậy là đành thống khổ để Nghi Ân lôi đi....

[Chuyển Ver / Long Fic / YuBam] Tôi Sẽ Cưới Một Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ