Chap 26

699 78 2
                                    

Bảo Bảo trở về nhà. Hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, trên lớp học hành rất có năng suất. Cảm như vừa từ địa ngục trở về. Không khí trường lớp vẫn tốt hơn là ở nhà. Với lại cậu cũng đang bị căng thẳng bởi chuyện với Hữu Khiêm. Rốt cuộc Bảo Bảo vẫn đang nghĩ ai là người chụp những bức ảnh đó.

"Bảo Bảo về rồi, mau vào ăn cơm. Hôm nay Hữu Khiêm cũng ăn cơm ở nhà đó." - Vừa thấy Bảo Bảo đi vào, Nhã Nghiên mừng ra mặt. 

Bảo Bảo gật đầu rồi đi lên phòng, đi được nửa đường cầu thang, cậu chợt nhớ ra rằng hai người vẫn đang cãi nhau liền lập tức quay ngoắt xuống phòng của bác Phương. Tắm rửa thay đồ xong, cậu liền vào bếp thì thấy Kim Hữu Khiêm và Lâm Nhã Nghiên ngồi cạnh nhau đang cười đùa, Bảo Bảo vừa vào không khí có chút ngượng ngập. Hữu Khiêm và Nhã Nghiên cũng thôi cười, Bảo Bảo tuỳ tiện chọn chỗ đối diện hai người rồi ngồi xuống:

"Bảo Bảo, cả sáng ở trường mệt rồi phải không? Mau ăn đi, chị nấu đấy." - Nhã Nghiên cười.

Bảo Bảo mỉm cười gật đầu sau đó liếc mắt sang phía Hữu Khiêm đã thấy anh ấy đang ăn. Cậu cầm đũa lên định gắp thì chợt nhận ra món nào cũng có dưa leo, mà Bảo Bảo từ nhỏ đã là không ăn được dưa leo. Bảo Bảo nhíu mày nhìn thức ăn.

"Sao vậy Bảo Bảo? Em không thích à?"

"Kh..không...trông ngon lắm, em ăn." - Bảo Bảo vừa nói tay vừa gắp ít dưa trong canh cá, sau đó cố gắng đưa vào miệng. Nhã Nghiên thấy vậy thì hài lòng lắm. Nhìn vẻ mặt của Bảo Bảo khi ăn Kim Hữu Khiêm bình thản nói:

"Không ăn được thì đừng cố."

Bảo Bảo đưa mắt nhìn Hữu Khiêm, vẫn là đang ăn rất ngon miệng. Nhã Nghiên còn đẩy đĩa cá mà cô ta ngồi gỡ suốt nãy cho Hữu Khiêm:

"Anh, ăn cá đi, em gỡ rồi đấy."

Hữu Khiêm mỉm cười rồi kéo đĩa cá lại trước mặt mình và ăn. Nhã Nghiên xem ra rất hứng khởi. Bảo Bảo đang định ăn thêm thì có điện thoại:

"Alo?"

(...)

"Bây giờ sao?"

(...)

"Anh tới ngay." - Bảo Bảo cười thật tươi rồi cúp máy.

"Hai người cứ ăn đi. Em ra ngoài một chút, không cần phần cơm." - Bảo Bảo nói rồi lao vào phòng lấy đồ là đi thẳng, trông nét mặt rất vui. 

Kim Hữu Khiêm lãnh đạm nhìn Phác Bảo Bảo đi ra khỏi nhà. Em được lắm, từ lúc tôi không quản lí em đã tự hoành như vậy? Còn định đi gặp Nghiêm Vĩnh Kỳ? Nghĩ đến Nghiêm Vĩnh Kỳ là Kim Hữu Khiêm lại nhớ đến bức ảnh kia. Anh buông đũa xuống:

"Aishh.."

"Hữu Khiêm... anh sao vậy?"

"Không sao. Em ăn đi, anh no rồi." - Hữu Khiêm đứng dậy rồi lên phòng.

Nhã Nghiên liếm môi nhìn theo Hữu Khiêm. Kế hoạch thứ 2 thành công rồi, lần tới cô ta đảm bảo họ sẽ gần như cắt đứt. 

----------------------------------------------

Bảo Bảo gọi taxi đến quán đồ nướng. Thấy Chân Vinh đang ngồi cùng mấy thành viên trong GOT7, còn có Nghi Ân ngồi cạnh Vương Gia Nhĩ nha. Bảo Bảo trên đầu xuất hiện ba dấu chấm than. Sao Chân Vinh dám nói chỉ có em ấy và Nghi Ân? Em ấy cũng biết mình anti GOT7 cơ mà? Chỉ sợ trong lúc ăn vô ý nói mấy lời khiến các anh phát hiện. Phác Chân Vinh, em nhớ mặt anh. 

"Anh Bảo Bảo, bên này." - Chân Vinh thấy Bảo Bảo đi vào liền vẫy vẫy. Bảo Bảo khóc không ra nước mắt mà lết cái thân vàng ngọc tới chỗ ngồi.

"Bảo Bảo, sao không đi cùng Hữu Khiêm?" - Lâm Tể Phạm lên tiếng.

"A...anh ấy cũng đã ăn. A....anh ấy nói mệt nên không tới. Đúng đúng, anh ấy mệt." - Ăn nói của Bảo Bảo bắt đầu có chút lộn xộn.

"Ngồi đây." - Nghi Ân vỗ vỗ xuống ghế trống cạnh mình. Bảo Bảo cười cười rồi ngồi xuống. 

Bảo Bảo không phải chưa từng gặp mọi người. Có gặp 1 lần nhưng ít tiếp xúc. Chủ yếu là biết họ qua hội anti và tiếp xúc họ qua những bức ảnh dìm phũ đời ==".

Nói chung bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, cũng may Phác Bảo Bảo hôm đó biết kìm nén bản thân nên mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Các thành viên nhờ đó cũng có rút ra vài kinh nghiệm: 

Phác Bảo Bảo ăn không biết no, Phác Bảo Bảo ăn nhiều thịt bò, Phác Bảo Bảo khoái đồ nướng... Còn Nghi Ân lúc trở về vừa tức vừa vui, phần vì thái độ trêu ngươi của Bảo Bảo, phần vì hôm nay cậu đi ăn cùng thần tượng của mình. Coi như tạm bỏ qua cho Phác Bảo Bảo.

Mọi người ăn xong liền thanh toán rồi về kí túc xá, để Nghi Ân và Bảo Bảo tự về. Nghi Ân vẫy vẫy tay chào bọn họ rồi dẫn Bảo Bảo ra trạm xe buýt. Đang đợi xe, Nghi Ân bỗng hỏi:

"Bảo Bảo, cậu và Hữu Khiêm dạo này có chuyện a?"

Bảo Bảo lắc đầu nguầy nguậy: "Nào...nào có.."

"Bảo Bảo, tớ đây bạn cậu từ lúc nhỏ, còn tưởng tớ không đọc được ánh mắt cậu? Mau nói, Đoàn Nghi Ân ở bên cậu." - Nghi Ân ngồi sát gần Bảo Bảo rồi khoác vai cậu. Bảo Bảo thở dài rồi kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra. 

Nghe xong, Nghi Ân có chút tức giận: "Chắc chắn là cô đó. Cậu nghe tớ đi, đuổi bà đó ra khỏi nhà càng sớm càng tốt."

"Không có khả năng là chị ấy được. Nếu muốn hại tớ thì làm sao chị ấy lại làm hư đồ của Hữu Khiêm được?"

"Phác Bảo Bảo, cậu vẫn bênh cho chị ta được? Suy nghĩ kĩ lại đi." 

Vừa lúc xe buýt đến, Nghi Ân lườm Bảo Bảo rồi lên xe. Bảo Bảo cảm thấy khó ăn nói nhưng cũng chọn ngồi cạnh Nghi Ân

[Chuyển Ver / Long Fic / YuBam] Tôi Sẽ Cưới Một Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ