Chúng ta cùng đến với cuộc sống hôn nhân nhà vợ chồng họ Kim
Buổi sáng thì:
"Vợ ơi, dậy đi nào ~~" - Kim Hữu Khiêm thống khổ gọi Bảo Bảo vẫn đang cuộn mình trong chăn. Bảo Bảo nghe tiếng gọi liền xoay người, dụi dụi mắt nhìn Hữu Khiêm đang nhe răng cười. Cậu giơ tay lên:
"Bế em ~hing."
Thời gian này tay Hữu Khiêm đã khỏi, mà từ lúc khỏi trừ lúc có lịch diễn thì là y rằng mọi việc trong nhà làm nhiều hơn trước. Kim Hữu Khiêm thở dài một cái sau đó ẵm Bảo Bảo lên mang vào nhà vệ sinh. Bảo Bảo mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng của anh, nó rất rộng, để lộ đôi chân thon trắng của cậu. Kim Hữu Khiêm nhìn cổ áo trễ ra một chút mà nuốt nước bọt. Bảo Bảo như thấy được liền cấu ti anh:
"Đừng có mơ. Tối qua còn chưa đủ?"
Kim Hữu Khiêm liếm môi cười cười, sau đó mang cậu vào nhà tắm.
Buổi trưa thì:
"Vợ ơi, ăn cơm nào."
Kim Hữu Khiêm đứng trong bếp dọn bàn ăn, thuận miệng gọi. Bảo Bảo thích đồ ăn Hữu Khiẻm nấu, nấu ăn rất ngon, kể cả là những món tự sáng tác. Nghe thấy anh gọi lập tức chạy vào ngồi xếp chân lên ghế như trẻ con.
Buổi tối thì:
"Vợ ơi, ra anh tắm cho."
Bảo Bảo lập tức chạy vào nhà tắm để Hữu Khiêm tắm rửa rồi ôm đi ngủ.
-----------------------------
Hôm nay Hữu Khiêm có lịch diễn nhưng được về sớm nên vẫn kịp làm cơm cho cậu ăn. Bảo Bảo vẫn là ngồi xếp chân lên ghế chờ cơm:
Hữu Khiêm bê đĩa cá, thấy Bảo Bảo như vậy liền cười một cái đặt đĩa cá trước mặt cậu rồi mình cũng ngồi xuống cạnh. Bảo Bảo bỗng dưng nhìn đĩa cá có chút buồn nôn.
"Em sao vậy? Không phải rất thích ăn cá sao?"
"Anh mau mang đi cho em, nó tanh quá."
Nhìn sắc mặt Bảo Bảo như vậy Hữu Khiêm cũng không lỡ liền đặt đĩa cá ra xa một chút. Anh có điểm thấy lạ, dạo gần đây Bảo Bảo thường xuyên thích ăn canh chua nhưng không hề động đến đồ tanh, thi thoảng chạy vào nhà vệ sinh nôn, còn có mệt mỏi hay kêu trong người khó chịu. Kim Hữu Khiêm vuốt cằm suy nghĩ, ăn cơm xong quyết định gọi điện hỏi chị Tiểu Hiền:
[Ờ thì đấy là biểu hiện của có em bé đó. Mày hỏi làm gì?]
"Dạ không có gì ạ. Em cúp máy nha, chào chị."
Hữu Khiêm cúp máy xong tâm trạng vui không tả được. Vừa lúc Bảo Bảo bước từ nhà vệ sinh ra, Hữu Khiêm lao tới ôm lấy cậu, quay một vòng, mang cậu đặt ngồi lên giường: "Vợ ơi, anh sắp được làm baba rồi, anh sắp được làm baba rồi."
Bảo Bảo ngây người nhìn anh: "Anh nói vậy là sao?"
"Anh xin lỗi, lâu nay em mang Tiểu bảo bối trong người mà anh lại không biết, anh đáng trách."
Bảo Bảo lúc này mới giật mình, đặt tay lên bụng: "Cái gì...em có...thai sao? Không thể nào."
"Với em thì không gì là không thể. Ngày mai anh đưa em đi bác sĩ."
Bảo Bảo một giây bất ngờ, sau đó là hạnh phúc.
"Mà, mới lấy nhau được 4 tháng thôi, tại sao có thai nhanh thế nhỉ?" - Hữu Khiêm mới hỏi đã bị Bảo Bảo đánh cho Hữu Khiêm một cái
"Còn không phải anh đêm nào cũng hăng? Hành em tới tận sáng, bảo mang "áo" thì không mang."
Hữu Khiêm gãi đầu cười cười, hôn lên môi cậu một cái:
"Em xem, chúng ta đặt tên con là gì?"
"Nếu là con gái thì tên là Chi Yến , Kim Chi Yến. Còn con trai nhất định tên Minh Vương, Kim Minh Vương. Anh nghe có được không?"
"Được chứ, chỉ cần vợ muốn thì anh đều chiều."
------------------------------------------------------
4 năm sau....
"Kim Chi Yến, con đứng lại cho appa." - Phác Bảo Bảo đuổi theo một đứa trẻ ra đến cổng. Cổng vừa mở, đứa trẻ lao lên ôm một người đàn ông trước mặt.
"Baba, appa mắng con."
Kim Hữu Khiêm cười cười ôm Chi Yến, vừa lúc Phác Bảo Bảo đi đến.
"Anh về rồi, anh xem, con gái anh chiều quá hóa hư rồi đó."
Hữu Khiêm cười cười lại gần Bảo Bảo, cúi xuống hôn lên môi cậu một cái. Bảo Bảo rời môi, liền nhận lấy vali anh đang cầm trên tay.
"Tiểu Yến, ở nhà không nghe lời appa phải không?" - Hữu Khiêm ôn nhu hôn trán Chi Yến.
"Tiểu Yến rất ngoan nha, Tiểu Yến rất nghe lời appa, nhưng mà appa cứ mắng oan con." - Chi Yến hua hua bàn tay nhỏ nhỏ, chu cái miệng xinh xinh mà kể lể.
"Anh xem, 5 ngày anh đi vắng, nó ở nhà quậy không tưởng được. Còn lôi ảnh anh chụp lén em đang tắm ra mà xem. Có đáng mắng không? Con buông baba xuống, appa dạy bảo con."
Chi Yến lập tức ôm chặt lấy Hữu Khiêm.
Hữu Khiêm nghe vậy liền cười lớn: "Tiểu Yến hảo hảo giỏi."
Bảo Bảo giận đến đỏ mặt: "Anh còn cười?"
Hữu Khiêm lại gần ôm eo cậu đi vào nhà: "Anh mệt rồi, vào nhà rồi nói chuyện."
Cứ thế 3 cái dáng xum vầy đi vào bên trong ngôi nhà.
"Baba, appa nói tối nay ông bà nội qua chơi. Còn có nhà chú Gia Nhĩ nữa, chú Gia Nhĩ dẫn theo bạn Gia Nghi đó baba. Bạn Gia Nghi xinh lắm nè, ở lớp rất hay chơi cùng con."
"Baba, appa ở nhà chăm Tiểu Yến rất tốt, appa nấu ăn cũng rất ngon..."
"Vậy thì phải thưởng cho appa con rồi. Tiểu Yến, tối nay qua nhà nội ngủ một chuyến đi." - Miệng Hữu Khiêm cười có chút dâm.
"Được ạ." - Chi Yến híp mắt cười.
Ai kia đang nấu cơm, nghe thấy vậy lập tức rùng mình một trận.
Ngôi nhà có vẻ rộn ràng hơn so với 4 năm về trước. Chính là có tiếng trẻ con nha.Hạnh phúc của họ còn kéo dài mãi.
--------------------------------
End phiên ngoại 2
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver / Long Fic / YuBam] Tôi Sẽ Cưới Một Anti Fan
FanfictionFic này sẽ có tất cả các thành viên trong nhóm GOT7 nhưng vì sẽ có một số nhận vật phụ không đủ nên Voi sẽ thêm vào và đừng thắc mắc nhé Fic đó chuyển ver đã có sự đồng ý của au fic (anhanhcbc0461) . Đem đi đâu cũng...