Chap 11

1K 92 9
                                    

Phác Chân Bảo nhàn nhã uống trà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phác Chân Bảo nhàn nhã uống trà. Sau đó không một lời nào chống gậy đứng lên và đi đến thư phòng. Nghiêm Phong nhìn theo Phác Chân Bảo, trong lòng lấp loáng nỗi lo sợ.

"Chủ tịch Phác..."

Phác Chân Bảo vẫn không để ý mà tiếp tục đi. Nghiêm Phong biết Phác Chân Bảo đã giận liền dặn dò với quản gia họ Phác rồi theo Vĩnh Kỳ lên xe ra về. Suốt đoạn đường đi, hai cha con một câu không nói. Về đến nhà, Vĩnh Kỳ cũng không nói gì mà lướt qua Phong Vân đang đứng ở cửa chờ. 

Hắn đổ xuống giường mà ngủ thiếp đi, hắn mệt mỏi, hắn đau lòng. Phác Bảo Bảo cùng hắn tại sao đã có ý với chuyện kia rồi. Tại sao vậy Bảo Bảo? Anh có điểm gì không tốt? Hắn day day thái dương, cởi áo khoác đáp xuống đật rồi kéo chăn phủ người.

Lâm Phong Vân thấy Vĩnh Kỳ hôm nay rất lạ, thái độ rất giống hôm gặp Bảo Bảo, chuyện gì đã xảy ra? Không phải là gặp tiện nhân đó nữa chứ?? Lâm Phong Vân nghiến răng. Con mẹ nó Phác Bảo Bảo, tôi đây có ngày phải ra tay với cậu.

-----------------..........-----------------

Sáng sớm hôm sau, Bảo Bảo cùng Hữu Khiêm dậy chuẩn bị hành lý để trở lại thành phố. Cả Chân Vinh, Gia Nhĩ và Nghi Ân đều tất bật chuẩn bị. Bảo Bảo sáng nay đã ổn hơn, Hữu Khiêm thở dài thống khổ. Cả đêm qua khóc rúc ríc làm ướt hết cả ngực áo anh. Ông Phác thấy các cháu trở về thì trong lòng có buồn a~.

"Tiểu Vinh, tiểu Bảo, hai cháu đi đường bình an. Đến nơi nhớ gọi cho ông."

"Vâng."

"Gia Nhĩ, Nghi Ân, tốt nhất tháng tới nên có tin vui của hai cháu." Phác Chân Bảo cười xoà.

Nghi Ân gãi đầu cười cười: "Ông Phác thật biết trêu đùa."

"Hữu Khiêm, sống chung rồi cháu nhớ chú ý tiểu Bảo một chút. Đừng vì công việc quá mà lơ đãng nó. Thằng bé vốn bị tủi thân, từ nhỏ đã chịu thiệt thòi. Lớn lên cần bù đắp, hy vọng cháu không làm ông thất vọng." 

"Ông cứ yên tâm. Bảo Bảo cứ giao cho cháu."

Phác Chân Bảo cười hài lòng. Sau đó tất cả cùng ra sân bay. Biết tin ba nam thần sẽ trở lại Seoul, các fan girls tập trung rất đông ở sân bay. Họ còn mang poster, băng dôn để chia tay nam thần. Không chỉ riêng ba nam thần khổ sở thôi đâu. Nghi Ân và Bảo Bảo cũng khổ lắm chứ, bình thường không sao, có ba người này đi đúng là phiền chết. Còn cả nghìn fan girls hò hét nữa. Suốt một tiếng đồng hồ, Bảo Bảo luôn đi sau Hữu Khiêm. Cuối cùng là thoát khỏi đám đông kia. Ngồi trên máy bay, Bảo Bảo thở dài rồi tựa vào người Hữu Khiêm mà ngủ. Ông đây mặc dù có chút tình ý với cái tên này đi, nhưng sẽ không bao giờ dập tắt được ngọn lửa anti trong lòng đại gia đâu. Hứ.

[Chuyển Ver / Long Fic / YuBam] Tôi Sẽ Cưới Một Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ