Chap 27

758 75 5
                                    

Từ lúc Bảo Bảo và Hữu Khiêm cãi nhau đến giờ, không khí trong ngôi nhà bỗng dưng lắng xuống. Thi thoảng có tiếng cười đùa, nói chuyện của Hữu Khiêm và Nhã Nghiên, còn ngoài ra đều không thấy Bảo Bảo nói. Bảo Bảo coi như định cư luôn trong phòng bác Phương, đồ đạc quan trọng cậu đều nhân lúc Hữu Khiêm ra ngoài mà lên lấy xuống. Bởi vì bác Phương là người đã có tuổi nên căn phòng bác chọn rất yên tĩnh, rất thuận lợi cho việc ôn tập của Bảo Bảo. Mà Bảo Bảo sang tháng chính là thi tốt nghiệp, còn có cuối tháng đó cũng là hôn lễ của cậu và Kim Hữu Khiêm. 

Nhưng mà tình hình như này thì cưới xin gì được. Bảo Bảo nằm dài trên bàn thở ~ dạo gần đây cậu học rất nhiều, thường xuyên ngủ muộn, ăn uống có chút thất thường nhưng có Nghi Ân luôn mang theo đồ ăn nhẹ trên lớp nên cậu cũng coi như tạm đủ chất.

"Thật là...cái bản mẫu này sao khó vẽ vậy?" - Bảo Bảo cắn bút rồi ngồi xoay qua xoay lại.

*bultaoreune 

Eh eh oh eh oh*

"Con nghe máy ạ."

[Tiểu Bảo, con dạo này khỏe không?]

"Baba? Ai go ~ con khỏe nha ~ rất khỏe nha ~ học tập cũng rất tiến bộ nữa. Còn baba?"

[Khỏe khỏe. Haha, Tiểu Bảo Bảo nói vậy ta yên tâm rồi. Thế còn cậu Hữu Khiêm kia?]

"A...anh ấy...khỏe, khỏe lắm baba."

[Được, hai đứa đều khỏe là ta yên tâm rồi. Nghe nói tháng tới con tốt nghiệp phải không? Còn có hôn lễ của hai đứa nữa?]

"Đúng ạ. Nhưng mà baba, người có thể nói với ông nội hộ con được không? Con muốn...hôn lễ vào tháng nữa."

[Chuyện này...]

"Nha baba? Baba cũng biết tháng tới con thi tốt nghiệp. Mà con mới tốt nghiệp xong đã phải chuẩn bị cho hôn lễ, không phải rất mệt sao. Baba?"

[Ừm...ta sẽ nói với ông xem sao.]

"Hay quá ~ yêu baba nhiều. A, muộn rồi baba ngủ sớm đi, công việc bên đó chắc bận rộn lắm ạ?"

[Con nói đúng. Ta đây đến hôm nay mới có thể gọi cho con. Nghỉ ngơi sớm nhé, tốt nghiệp đạt điểm cao.]

"Ân, tạm biệt người."

Bảo Bảo cúp máy rồi cười cười, lâu lắm baba mới chịu gọi cho mình. Tự dưng trong lòng Bảo Bảo bùng lên ngọn nửa quyết tâm mãnh liệt.

2h sáng, Kim Hữu Khiêm xuống nhà uống nước, vẫn thấy trong phòng bác Phương có ánh điện, còn có tiếng nói của Bảo Bảo. Phác Xán Liệt khẽ lại gần mở hé cửa. Bảo Bảo để điện thoại trên bàn, tay liến thoắng viết, hình như đang gọi điện cho ai đó, mở loa ngoài:

"Chỗ thiết kế đó thêm 2 đường thẳng."  

[...]

"Cậu thêm bên trên chỗ cánh tay phải ấy. Tớ nghĩ nên cần ít dây chun để bo nó vào."

[...]

"Được rồi. Thêm bên kia." - Bảo Bảo dùng thước rồi vẽ lên tờ giấy to trước mặt mình.

Hữu Khiêm liếm môi một cái rồi đóng cửa lại. Dạo gần đây anh luôn khó ngủ, thậm chí có hôm thức trắng đêm để nhắn tin với Gia Nhĩ nhưng chỉ nhắn được 1 lúc là nó kêu buồn ngủ rồi xin cáo. Hữu Khiêm chỉ biết chơi game giết thời gian. Đêm nào cũng tưởng như rất dài. Ban ngày thì cũng không thấy Bảo Bảo nhiều. Thời gian cậu ở trường nhiều hơn ở nhà. Đành vậy, về nhà cũng không nói chuyện với ai mà tranh thủ là ngồi vào bàn với đống giấy tờ và bản thiết kế. 

[Chuyển Ver / Long Fic / YuBam] Tôi Sẽ Cưới Một Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ