Chap 34

731 82 1
                                    


Lâm Phong Vân chính là không phải về nhà mẹ mà thuê một phòng ở khách sạn rồi dọn tới đó. Tạm thời cô ta tránh xa ngôi nhà đó vài ngày để nghĩ kế thoát thân đã. Cô ta đi đi lại lại trong phòng, nhớ lại từng chi tiết trong cuộc nói chuyện sau đó giật mình:

"Phải rồi, chính là hại Bảo Bảo. Nếu mình báo cho cậu ấy thì chắc chắn mình sẽ thoát rồi. Thật đúng, tại sao bây giờ mới nghĩ ra." - Lâm Phong Vân nghĩ tới đây liền nhanh chóng cất gọn đồ rồi xuống bắt một chiếc taxi đến quán nước ở trung tâm. Sau đó lấy điện thoại gọi cho Bảo Bảo.

"Alo?"

(Bảo Bảo à, là tôi, Phong Vân.)

"A, Nghiêm thiếu phu nhân, cô gọi tôi có chuyện gì?"

(Bảo Bảo, tôi có chuyện gấp lắm, cần gặp cậu ngay.)

"Có chuyện sao?"

(Của Lâm Nhã Nghiên.)

"Gặp cô ở đâu?" - Bảo Bảo nghe đến chuyện liên quan Nhã Nghiên liền có chút khẩn trương. Cậu nói với Triệu Luật một câu rồi nhanh chóng đến chỗ địa chỉ mà Lâm Phong Vân gửi. Tâm trạng cậu thoáng có chút bất an.

"Bảo Bảo, đằng này."

Bảo Bảo vừa bước vào quán, Lâm Phong Vân đã gọi, cậu lại bàn của cô, tùy tiện kéo một ghế đối diện rồi ngồi xuống:

"Vậy là chuyện gì?"

"Cậu từ từ, uống nước đi, chúng ta sẽ nói chuyện."

Bảo Bảo gọi một ly nước chanh, được vài hớp, Lâm Phong Vân bắt đầu mở lời:

"Hôm qua Nhã Nghiên có đến nhà tôi."

"Đến nhà cô? Làm gì?"

"Cô ta đến gặp Vĩnh Kỳ. Bảo Bảo, chuyện này thực sự quan trọng, cậu nhất định phải tin tôi. Tuy rằng khi xưa tôi có ganh ghét với cậu nhưng tuyệt đối không có ý hại cậu."

"Được, cô mau nói."

Lâm Phong Vân mím môi một hồi rồi bắt đầu kể lại những gì mình nghe được. Kể đến khúc cuối, nước mắt cô còn vô thức rơi. Có phải vì đau lòng không? Đau lòng vì người mà cô yêu thương nhất lại có thể làm vậy với cô. Cô từng nghĩ mình có thể lặng im và tìm cách để giải quyết thì cô vẫn có thể ở bên hắn. Nhưng rồi như có chất xúc tác nào đó, cô không muốn cái tình yêu một phía này tiếp tục mãi được, hắn không yêu cô, cô có thể khiến hắn yêu. Đằng này hắn lại muốn hại cô, cô quyết định rời bỏ hắn.

Bảo Bảo nghe xong câu chuyện liền không khỏi ngạc nhiên, hèn gì từ lúc Nhã Nghiên nói chuyện với Nghiêm Vĩnh Kỳ ở nhà hàng, Vĩnh Kỳ trở lên cư xử khác lạ, biết được mọi hoạt động của cậu và có mặt ở đó:

"Tôi vẫn không tin chị Nhã Nghiên làm vậy. Lúc chị ấy ở chung với chúng tôi, chị ấy cư xử rất tốt mà. Đâu có ý muốn hại tôi."

"Vậy cậu thử nhớ lại xem, thời gian cô ta ở chung với hai người thì hai người có thường xuyên cãi nhau không?" - Lâm Phong Vân nhìn Bảo Bảo.

Nghe tới đây, Bảo Bảo lập tức tròn mắt nhìn Phong Vân. Đúng rồi, từ lúc Nhã Nghiên ở chung, luôn có chuyện xảy ra. Mà Bảo Bảo tất nhiên là không làm, cậu đã nghi là Nhã Nghiên mà, không ngờ nổi lại cô ta thật. Uổng công mình đã sắp xếp cho cô ta một số tiền lớn. Nhưng mà cô ta nói về quê rồi, tại sao vẫn gặp Vĩnh Kỳ? Cô ta nói dối. Con mẹ nó Lâm Nhã Nghiên, đợi ông đây lật đổ họ Nghiêm nhất định cho cô xuống gặp mẹ tôi.

"Lâm Phong Vân, kỳ thực cảm ơn cô chuyện này. Cô yên tâm, tôi nhất định không để họ làm hại cô, coi như là tạ ơn."

Lâm Phong Vân khóe mắt đọng nước, cô mỉm cười nắm lấy tay Bảo Bảo: "Bảo Bảo, tôi mới là người cảm ơn cậu."

"Trước hết cô nghe tôi, lánh lạn vài ngày rồi lập tức trở về nghe ngóng tình hình và báo lại cho tôi, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Chưa đầy 10 ngày nữa họ Nghiêm sẽ sụp đổ, tin tôi đi."

-----------------------------------------------

Tối hôm đó Hữu Khiêm từ công ty về muộn, đã thấy Bảo Bảo ngồi ở ghế sofa nghịch điện thoại, chân gác lên bàn.

"Vợ nhỏ, anh về rồi."

Nghe tiếng Hữu Khiêm gọi Bảo Bảo ngẩng mặt lên mỉm cười sau đó kéo Hữu Khiêm ngồi xuống ghế, còn mình thì ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm cổ:

"Khiêm, bây giờ là mấy giờ?"

Hữu Khiêm ôm lấy eo cậu: "Không phải 11h30 sao?"

"Sai rồi nhé."

"A, anh quên mất. Tan làm là 11h30, về đến nhà là ừm ... ôi, tròn 12h luôn kìa."

"Vậy 12h thì như nào này?" - Bảo Bảo vẫn nhìn Hữu Khiêm cười.

"Em hỏi lạ vậy, đương nhiên là sang ngày mới rồi."

"Vậy hôm nay là ngày bao nhiêu?"

"Bảo Bảo, em hỏi nhiều quá rồi. Ngày 17 tháng 11, được chưa?" - Hữu Khiêm vỗ đùi cậu một cái.

"Chồng à, chúc mừng sinh nhật." - Bảo Bảo tiếp lời Hữu Khiêm rồi ôm lấy và hôn lên môi anh. Hữu Khiêm bất ngờ về nụ hôn cũng như lời chúc của cậu, anh bận đến nỗi còn không nhớ nổi sinh nhật mình, Bảo Bảo làm anh thực sự rất vui. Cậu chủ động hôn anh, chủ động đưa lưỡi vào bên trong quấn quýt lấy anh, mọi thứ đều chủ động. Kim Hữu Khiêm đương nhiên chỉ là phụ họa.

Nụ hôn vừa dứt, Bảo Bảo rời môi nhìn Hữu Khiêm. Hữu Khiêm ôm lấy cậu, ôn nhu hôn nhẹ lên trán:

"Em chờ anh là để chúc mừng sinh nhật anh sao? Vợ nhỏ, cảm ơn em."

"Em muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh vào giây đầu tiên của ngày mới."

Kim Hữu Khiêm đè cậu xuống ghế, hôn lên môi: "Anh yêu em."

"Em yêu anh."

Phác Bảo Bảo ôm lấy cổ anh. Lớp y phục của hai người nhanh chóng được gỡ bỏ.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, hai thân thể hòa với nhau làm một  

[Chuyển Ver / Long Fic / YuBam] Tôi Sẽ Cưới Một Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ