Chap 17

813 94 3
                                    

Hữu Khiêm ngồi phịch xuống ghế. Mồ hôi thấm ướt trên khuôn mặt và tấm lưng anh. Mái tóc của anh cũng đã rối bù. Anh nhận chai nước của Gia Nhĩ đưa và tu hết một nửa. Có những giọt nước tràn ra ngoài, từ khe miệng chảy xuống dưới cổ, xuống xương quai xanh rồi đi vào trong lớp áo phông trắng. Cảnh tượng thật câu dẫn người khác. Buổi biểu diễn kéo dài những 3 tiếng lận. Các thành viên không ai ngừng nghỉ mà hoạt động liên miên, mặc dù mệt lắm, tưởng chừng như muốn kiệt sức nhưng ai cũng cố gắng mỉm cười để vui đùa cùng với các fan. Thật mệt đi!

Hữu Khiêm ngửa đầu ra sau ghế. Tất cả các thành viên đều rất mệt. Tể Phạm thì ngồi im để Chân Vinh lau mồ hôi. Tuấn Tú thì cho Hạo Thạc uống nước rồi hỏi han nhiệt tình. Gia Nhĩ ngồi nhắn tin điện thoại, khăn bông để trên đầu, thi thoảng cười một mình. Hữu Khiêm kéo ghế lại gần

"Gia Nhĩ, nhắn tin với ai mà cười ghê vậy?"

Gia Nhĩ đưa mắt lườm Hữu Khiêm: "Chuyện của em, anh hỏi làm gì?"

"Chú đưa anh xem." - Hữu Khiêm giật điện thoại từ tay Gia Nhĩ.

"Trả cho em đây." - Tuân Tú lập tức chạy lại giữ Gia Nhĩ.

"Hữu Khiêm, anh mau xem."

"Để coi, ồ, tình cảm quá."

Gia Nhĩ lập tức vùng vẫy rồi thoát ra, cậu lao tới giật lấy cái điện thoại rồi đấm 1 cái vào lưng Hữu Khiêm: "Anh ác thế."

Tất cả các thành viên cùng nhìn nhau cười.

Sau khi thay đồ xong, Hữu Khiêm nhận được tin nhắn của Nghi Ân:

<Anh Hữu Khiêm, Bảo Bảo đều ăn uống đầy đủ. Bây giờ anh vào với cậu ấy. Chiều nay em có lớp học, không trông cậu ấy được.>

<Cảm ơn em. Về nghỉ ngơi đi, đi đường cẩn thận.>

Lấy chiếc áo khoác, Hữu Khiêm ra khỏi nhà đài.

Phía bên ngoài, các fan girl vẫn tập trung đông khiến anh khó mà đi xe ra. Lại phải mất 15 phút sau mới rời được khỏi đó.

Anh trở lại viện, chiều nay cũng không có lịch, anh định chiều nay ở lại viện với cậu, sáng mai anh còn làm thủ tục cho cậu xuất viện nữa. Hữu Khiêm lúc hấp tấp chạy đến phòng của Bảo Bảo lại bất chợt va vào người nào đó.

"Tôi xin lỗi, tôi vội quá. Cô có sao không?"

Cô gái từ từ đứng dậy: "Không, không sao."

Hữu Khiêm cảm thấy quen quen: "Lâm Nhã Nghiên?"

Cô gái ngẩng mặt lên nhìn, đúng rồi. Sao cô ta lại ở đây?

"Anh Hữu Khiêm."

"Sao em lại ở đây?"

"Đồng nghiệp của em nhờ đi mua thuốc hộ người thân. Vậy còn anh,không phải anh có chuyện gì chứ?"

"Không phải anh. Vợ anh nằm viện cho nên anh phải tới trông em ấy."

"Vợ anh?"- Nhã Nghiên nhíu mày, trong tâm thức có chút giận dữ. Thì ra là anh ấy đã có vợ, vậy tại sao cô ta lại không hề hay biết chứ?

[Chuyển Ver / Long Fic / YuBam] Tôi Sẽ Cưới Một Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ