Chap 33

808 75 9
                                    


Sáng hôm sau, Phác Bảo Bảo hạ thân đau nhức. Việc di chuyển tưởng chừng như là công việc bóc lột sức lao động. Kim Hữu Khiêm sau khi ăn đủ màn mắng mỏ không thương tiếc thì phải đưa Bảo Bảo tới công ty rồi mới được đi làm. Vì đêm hôm qua kịch liệt quá nên hai người ngủ miết và Bảo Bảo mới ngày đầu đã đi làm muộn. Vừa vào bên trong mọi người đã nhìn cậu rồi xì xào bàn tán, chị Ái Vy ra đón:

"Cậu Phác, chị còn tưởng cậu không tới nữa chứ."

"Nào có, công việc tốt như này sao mà có thể bỏ được ạ." - Bảo Bảo khó khăn lại gần Ái Vy.

Thấy dáng đi của cậu có chút bất thường Ái Vy hỏi: "Cậu Phác, cậu đi thế nào mà ... khó khăn."

"A, không sao đâu chị, haha, là tối qua em bị ngã cầu thang, đúng rồi, ngã cầu thang. Nên giờ hạ thân hơi đau."

"Vậy sao? Để chị giúp cậu." - Ái Vy nửa ngờ nửa tin, vẫn là chạy lại đỡ cậu đi vào thang máy. Cô liếc mắt nhìn vào bên cổ, đằng sau lớp vải sơ mi đó là một mảng đỏ hồng. Ái Vy cười thầm trong lòng

"Tuyệt vời, đúng như mình nghĩ, hẳn đêm qua kịch liệt lắm." 

Ái Vy đỡ Bảo Bảo lên phòng của phó giám đốc Triệu. Cửa mở, giám đốc triệu đang ngồi kí sổ sách, thấy có người vào liền ngẩng mặt lên: "Ái Vy, phiền em lần sau có muốn vào thì gõ cửa." - Ái Vy mặt vênh vênh nhìn Triệu Luật.

Triệu Luật, anh họ của Ái Vy, cưng Ái Vy như em ruột. Lớn lên đẹp trai, tài giỏi, được Tống Bích Ngân trọng dụng làm phó giám đốc công ty. Tính tình thoáng trông lạnh lùng nhưng thực ra...

Triệu Luật là trai thẳng tưng nhé.

"Anh Luật, em mang cho anh thư kí mới này." - Ái Vy kéo Bảo Bảo ngồi xuống ghế. Triệu Luật nhìn thoáng một chút liền nhận ra Bảo Bảo.

"A, cậu Phác, cậu thế nào lại tình nguyện làm thư kí của anh vậy?"

"Em là muốn đi thử việc thôi."

"Vậy được, bắt đầu hôm nay luôn nhé. Anh có nhiều sổ sách quá, đang bơi một mình đây. May sao có em. Ái Vy, về phòng em đi cho bọn anh làm việc."

"Được được." - Ái Vy cười với Bảo Bảo một cái rồi ra khỏi phòng. Triệu Luật đưa Bảo Bảo đến bàn làm việc và hướng dẫn cậu công việc. Bảo Bảo cảm thấy cũng dễ nên bắt đầu công việc luôn.

------------------------

Nhã Nghiên gọi điện cho Vĩnh Kỳ nói muốn gặp tại nhà riêng, để tránh gặp phải Bảo Bảo hay Hữu Khiêm. Nhưng Vĩnh Kỳ đang vướng mắc với Lâm Phong Vân nên nhắn cô ta địa chỉ đến nhà mình. Nhã Nghiên bắt taxi đến nhà của Vĩnh Kỳ. Vừa thấy Nhã Nghiên, Lâm Phong Vân đã không thấy hài lòng. Nhã Nghiên đi vào còn không thèm nhìn thấy Lâm Phong Vân.

Vĩnh Kỳ đưa Nhã Nghiên lên phòng mình sau đó bảo Phong Vân xuống lấy nước. Nhã Nghiên ngồi xuống ghế:

"Lần này kế hoạch của chúng ta rất căng. Tôi nhất định sẽ làm cho hai người họ chia lìa mãi mãi."

"Vậy ý cô là như nào?"

Nhã Nghiên bắt đầu phổ biến kế hoạch cho Vĩnh Kỳ nghe.

Lâm Phong Vân vốn đã định xuống nhà rót nước, nhưng cô ta để quên điện thoại trong phòng liền quay lại lấy. Vừa đến cửa đã thấy hai người nói chuyện, Lâm Phong Vân ghé tai nghe hết. Sau khi họ nói chuyện xong, Lâm Phong Vân giật mình vì câu nói của Nhã Nghiên.

"Vĩnh Kỳ, lần này tôi sẽ đưa cả cô vợ Lâm Phong Vân của anh xuống mồ. Được chứ?"

"Vậy phiền cô rồi."

Lâm Phong Vân đứng hình, cô trượt xuống, hai mắt đầy nước. Cô ta hận, hận, anh ta nếu không yêu cô ngay từ đầu chọn lấy cô làm gì? Muốn bỏ cứ nói một tiếng, tại sao lại dùng con đàn bà đó để loại bỏ cô? Cô không dơ bẩn. Lâm Phong Vân bỗng dưng mất hết niềm tin vào Vĩnh Kỳ. Xin lỗi nhưng có lẽ tôi nên vứt anh ở lại thôi, Vĩnh Kỳ ạ.

Lâm Phong Vân bỏ xuống dưới lầu. Nhã Nghiên cùng Vĩnh Kỳ nói chuyện thêm một chút nữa rồi Nhã Nghiên rời đi.

Lâm Phong Vân đợi Nhã Nghiên về rồi mới lên phòng. Thấy Vĩnh Kỳ đang ngồi nghịch điện thoại, cô ta bẽn lẽn lại gần:

"Vĩnh Kỳ, mẹ em muốn em về bên đó vài ngày, không biết..."

"Được, đi đi."

Lâm Phong Vân mím môi trở lại tủ quần áo, rút mấy bộ cho vào vali, cô dự định sáng mai phải rời khỏi đây.  

[Chuyển Ver / Long Fic / YuBam] Tôi Sẽ Cưới Một Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ