Chap 16

892 91 2
                                    

Kim Hữu Khiêm chạy vào phòng thay đồ. Cửa mở, mọi con mắt dồn về phía Hữu Khiêm.

"Em đến rồi...a.."

Ô. Cái gì vậy?

Chính là Tuấn Tú đè Hạo Thạc ra hôn môi a~ khắp gian phòng ngập mùi dục vọng. Kim Hữu Khiêm ho ho vài tiếng, Tuấn Tú và Hạo Thạc quáng quàng rời môi. Hạo Thạc khuôn mặt đỏ ửng lấp sau lưng Tuấn Tú.

"Anh Hữu Khiêm...ờ...sao anh đến muộn vậy?" - Tuấn Tú cài lại cúc áo, tay đưa ra sau kéo Hạo Thạc vào lòng mình.

"Vợ anh nằm viện nên đến có chút muộn. Mọi người đâu hết rồi? Sao có hai đứa ở đây?"

"Mọi người ở bên phòng make up. Em ở lại đợi Hạo Thạc thay đồ."

Hữu Khiêm liếc nhìn Hạo Thạc sau lưng Tuấn Tú, anh bật cười: "Hạo Thạc, vợ anh như em đều không thấy xấu hổ. Ngược lại còn có chút muốn khoe tình yêu. Em xem ra không thể như cậu ấy rồi."

Hạo Thạc trợn mắt nhìn Hữu Khiêm. Cái gì cơ? Vợ anh tôi đều chưa thấy mặt ngang mũi dọc ra sao. Anh dám so sánh tôi với vợ anh? Hạo Thạc tiện tay lấy cái móc trên bàn chọi thẳng vào mặt Hữu Khiêm. Kim Hữu Khiêm may sao né kịp. Xoa xoa ngực dáng vẻ sợ sệt.

"Anh không biết là Hạo Thạc ưa bạo lực đấy."

Tuấn Tú cũng buồn cười. Về sau đành lên tiếng: "Thôi, anh mau thay đồ đi. Em cùng Hạo Thạc qua phòng make up đây. Mất công mấy huyng ấy lo nghĩ nhiều."

Hữu Khiêm phẩy phẩy tay. Tuấn Tú ôm eo Hạo Thạc đi ra ngoài. Lúc đi qua Hữu Khiêm, Hạo Thạc còn tranh thủ lườm một cái.

Kim Hữu Khiêm nhìn giá quần áo. Thôi chết rồi, quên chưa hỏi mặc cái gì. Nãy Tuấn Tú nó mặc cái gì ấy nhỉ? Hình như là vest xanh. Cơ mà đây có 4 bộ vest xanh lận. Còn đang phân vân thì cửa mở.

"Anh Hữu Khiêm...chưa thay đồ sao?"- Là Lâm Nhã Nghiên.

"Nhã Nghiên à. Anh chưa nhưng cũng chẳng biết bộ nào để thay nữa. Em thế nào lại vào đây?"

"À, bên nhà đài phân công em đi thay khăn ở phòng thử đồ. Tình cờ vào thì thấy anh. Vest hả? Anh để em tìm."

Lâm Nhã Nghiên lại gần giá treo quần áo. Cô đảo mắt một lượt rồi lấy một bộ vest xanh ở cuối giá

"Đây, hôm nay nhóm của anh mặc bộ này."

"Cảm ơn em. Giờ có thể ra ngoài cho anh thay đồ?"- Kim Hữu Khiêm nhận lấy bộ vest trên tay cô.

"Đ..được. Anh Khiêm này..."

"Đừng có gọi tôi như thế." Kim Hữu Khiêm bỗng dưng đổi giọng, anh lạnh lùng nhìn Lâm Nhã Nghiên đang xanh mặt lại.

"A~ em xin lỗi."

Cái tên Khiêm không phải để cô gọi. Kim Hữu Khiêm trước giờ rất ghét ai gọi mình như vậy. Nhưng mà...có một trường hợp ngoại lệ a~

"Anh Hữu Khiêm...anh có nhớ..."

"Con mẹ nó Kim Hữu Khiêm, cậu có thay đồ thôi mà cần lâu vậy không?"

Còn chưa kịp nói gì thì Lâm Tể Phạm từ đâu đạp cửa xông vào.

"Ô, cô Nhã Nghiên."

"Vâng."

Lâm Tể Phạm lập tức quên cô ta mà quay sang tra khảo Hữu Khiêm

"Cậu làm cái quái gì mà lâu vậy? Dụ dỗ gái nhà lành à?"

"Huyng buồn cười. Em đều đã có vợ, đâu dám tuỳ tiện dụ dỗ cô ấy. Với lại Nhã Nghiên đây đều là gái ngay thẳng."

Nhã Nghiên nghe được. Cái gì? Hữu Khiêm có vợ là sao? Anh ấy có vợ từ bao giờ? Tại sao cô ta lại không biết?

Nhã Nghiên cảm thấy đầu óc có chút vấn đề, cô không thể tin nổi cái sự thật này. Cô vẫn đứng đó, mặc cho tiếng của Tể Phạm nói lớn như nào cô cũng đều không nghe thấy. Người con trai mà cô mòn mỏi chờ đợi suốt 3 năm trời. Nay đổi lại chỉ là cái tin anh ấy đã có vợ thôi sao? Không, kể cả vợ anh ấy là ai đi chăng nữa, cô vẫn quyết tâm. Làm người thứ 3 được chứ mà?

Kim Hữu Khiêm vẫn không hiểu cô ta đứng đó suy tính cái gì. Thay đồ xong anh lập tức cùng Tể Phạm qua phòng make up. Bỏ lại cô ta một mình trong đó. Đến khi cô ta hoàn hồn trở lại, mới nhận ra chỉ còn một mình mình trong phòng. Nhã Nghiên đi thay khăn rồi lập tức ra ngoài. Trong lòng có chút tính toán.

----------------------------------------------

"Bảo Bảo phải ăn thật nhiều. Như vậy sức khoẻ mới mau bình phục."- Nghi Ân ngồi cạnh Bảo Bảo, tay cầm bát cháo nóng.

"Cảm ơn cậu nhưng tớ không đói."

"Còn nói không đói? Không đói cũng phải ăn. Anh Hữu Khiêm về biết cậu không ăn nhất định sẽ trách tớ. Cháo này bác Phương nấu, yên tâm sẽ rất ngon."

"Được rồi."

Bảo Bảo cuối cùng vẫn chính là phải ăn. Từng thìa cháo theo đường dẫn mà đi xuống dạ dày. Bảo Bảo thấy khó ăn cháo quá, nhất là loại cháo chim bồ câu như này. Nhưng cậu muốn làm Nghi Ân vui cho nên cố gắng ăn hết bát cháo. Ăn xong, Bảo Bảo nằm xuống nghỉ. Nghi Ân tay chống cằm nhìn Bảo Bảo

"Bảo Bảo, cậu thật đẹp."

"Nói bậy không. Nghi Ân đẹp hơn tớ nhiều."

"Chả trách anh Hữu Khiêm lại không thể chống lại cậu là vì vậy đi. Sắc đẹp của cậu quả thực rất mê người. Ngay cả khi đang bệnh như vậy. Nghi Ân thật ghen tỵ với cậu."

"Trong mắt tớ thì Nghi Ân là đẹp nhất. Vẻ đẹp của Nghi Ân thuần khiết lắm."

"A~ tớ muốn hỏi cậu chuyện này." - Nghi Ân bỗng dưng nghiêm túc: "Giữa cậu và anh Hữu Khiêm. Có phải nảy sinh loại tình cảm đó?"

Bảo Bảo giật mình, cậu nhìn Nghi Ân, trong lòng không biết nên trả lời như nào: "Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Mau trả lời."

"Tớ...tớ thực sự..."

*Cạch*

"Ai nha~ Tiểu Bảo~~ đang yên đang lành làm chi lại vào viện. Cậu như này ai đi concert MONSTA X với tớ đây??"

Còn ai khác ngoài Minh Hạo.

Bảo Bảo trong lòng thực mở cờ. Minh Hạo, lần này là cậu cứu tớ.

Nghi Ân thì tức muốn chết luôn. Biết vậy đã không nói cho tên kia biết Bảo Bảo đang nằm viện:

"Minh Hạo... ông đây thực muốn giết cậu."

Minh Hạo bỗng cảm thấy lạnh toàn sống lưng.

[Chuyển Ver / Long Fic / YuBam] Tôi Sẽ Cưới Một Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ