Chap 21

721 89 0
                                    

Vừa lúc Hữu Khiêm vào, thấy Nhã Nghiên như vậy anh liền huýt sáo một cái, huýt xong quay ra lập tức nhận được cái lườm cháy mắt của Bảo Bảo. Hữu Khiêm cười cười, ôm ngay lấy Bảo Bảo:

"Vợ nhỏ, anh giỡn thôi mà."

Bảo Bảo bĩu môi rồi thoát khỏi vòng tay anh và đi lên phòng. Hữu Khiêm quay ra đóng cửa, quay vào đã thấy Nhã Nghiên dụi mắt ngồi dậy, cô ta ngước mắt nhìn Hữu Khiêm:

"Anh về rồi à? Em ngủ quên mất."

"Em lên phòng ngủ đi. Tối rồi lạnh lắm."

"Em không sao. Anh đã ăn uống gì chưa? Cơm vẫn còn mau vào ăn."

"Anh và Bảo Bảo đều ăn ở ngoài rồi. Hôm nay mẹ anh cùng chị gái mời đi. Không tiện gọi em, xin lỗi nhé."

"Không sao mà. Công việc nhà anh sao em dám xía vào chứ." - Nhã Nghiêncười cười. 

Bảo Bảo đứng ở cầu thang, nghe hai người họ anh em ngọt xớt thì bĩu môi một cái rồi bỏ vào phòng.

Hữu Khiêm gật đầu rồi đi lên phòng. Lên tới nơi thấy Bảo Bảo đang chuẩn bị đi tắm:

"Anh tắm cùng em."

"Không cho." - Bảo Bảo lườm một cái rồi ngoáy mông đi vào nhà tắm.

Hữu Khiêm cười cười rồi ngồi xuống giờ và vớ lấy cái điện thoại. Đang nghịch thì có người gọi cửa, Hữu Khiêm lười nhác đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở, Nhã Nghiên ấp úng:

"Anh Hữu Khiêm...đèn ngủ của em không sáng. Không biết anh có thể..."

"Được, về phòng trước đợi anh."

Nhã Nghiên mỉm cười rồi về phòng trước. Kim Hữu Khiêm cởi áo khoác ngoài treo lên rồi đi sang bên phòng Nhã Nghiên. Nhã Nghiên đang ngồi giường, cô ta chỉ tay vào cái đèn:

"Là đèn này."

Hữu Khiêm gật đầu rồi lại gần cái đèn và ngồi xổm xuống nhìn vào cái đèn. Loay hoay chừng độ 15 phút, Kim Hữu Khiêm mới sửa xong, anh đứng dậy vuốt mấy hạt mồ hôi trên trán:

"Xong rồi. Đèn này chắc tại để lâu quá lên có vấn đề về dây điện. Anh sửa rồi đó, em yên tâm đi."

"Cảm ơn anh." - Nhã Nghiên cười cười rồi đưa ra một cái khăn trắng -"Anh lau tạm đi, mồ hôi đều ra nhiều như vậy."

Hữu Khiêm nhận khăn rồi lau trán, anh nhìn khắp căn phòng một lượt: "Em ở thấy thỏa mái chứ?"

"Vâng ạ, mọi thứ đều tiện lợi hết. Cảm ơn anh đã cho em ở đây."

"Nói cảm ơn làm gì? Chúng ta cũng từng là bạn, giúp nhau một chút có sao đâu."

"A~~ anh yên tâm, em nhất định đáp trả."

"Nói gì vậy? Anh giúp em đâu cần trả ơn."

"Hữu Khiêm...anh thật tốt." - Nhã Nghiên mắt ướt nhìn Hữu Khiêm.

"Đừng khóc, em khóc làm anh cảm thấy như có lỗi vậy. Thôi anh về phòng, có gì cứ gọi anh. Em có làm gì thì làm rồi đi ngủ sớm đi."

"Vâng, anh ngủ ngon." - Nhã Nghiên mở cửa rồi tạm biệt Hữu Khiêm.

Hữu Khiêm về phòng. *Cạch cạch*

[Chuyển Ver / Long Fic / YuBam] Tôi Sẽ Cưới Một Anti FanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ