1. Những ngày cuối hè vắng lắm những cơn mưa, chỉ thấy đôi khi trời lặng gió, mây trời lãng đãng trôi, và đằng kia là những cô cậu học sinh trường THPT Xuân Hòa đang nô nức kéo về trường, từng tốp từng tốp bá vai nhau, sự trẻ trung lan tràn khắp khu phố.
Cái dáng vẻ tươi trẻ đó hôm nay tôi chưa thể thưởng thức được, cái mà tôi đang cảm nếm giờ này, chính là cơn đau từ việc xóc hông mang lại, hơi thở gấp gáp và một trạng thái lo âu: tôi đi trễ. Lí do đơn giản: ngủ quên. Oan quá, điện thoại tôi cho thằng em mượn chơi rồi làm hết pin mà tôi không biết, sáng ra tỉnh dậy mà không phải nhờ tiếng chuông báo thức quen thuộc, khiến tôi bỏ cả bữa sáng mà vội vã lao nhanh ra khỏi cửa. Tôi vốn định đi sớm để xem qua danh sách lớp, vì tôi rất sợ cảm giác chỉ mình tôi không biết gì. Cực kỳ cực kỳ sợ.
Trong lúc hấp tấp ngay khúc quanh vắng lặng, tôi va phải một nam sinh cũng đang vội vã đi ra, suýt rơi cả mắt kính.
- Xin lỗi!
Chúng tôi đồng thanh nói. Ngay khi nghe thấy giọng của đối phương, não tôi ngừng hoạt động mất mấy giây, không khí trong buồng phổi dường như vừa bị hút cạn, chỉ có trái tim là dộng bình bình trong lồng ngực.
- Ủa Lam? Chào em.
Anh đẩy đẩy kính, nhìn tôi, khẽ cười rồi lại đi.
Vậy là anh có biết đến sự tồn tại của tôi, mặc dù sự tồn tại của tôi trong cuộc đời anh chỉ như hồn ma bóng quế: một Xuân Lam lớp dưới hằng ngày dõi theo một tiền bối lớp trên, nhất cử nhất động của anh đều biết hết, kể cả việc anh đang thầm thương một ai đó.
- Chào anh.
Tôi vụng về đáp lại, nhìn bóng lưng anh đang bị mặt trời chiếm giữ.
2 năm trước, 2 năm sau, vẫn là tôi lặng lẽ nhìn theo tấm lưng đó, chưa từng đổi thay.
2. Buổi nhận lớp hôm đó diễn ra khá nhạt nhẽo, chỉ là thầy Quốc - giáo viên nhận lớp thay cô chủ nhiệm của chúng tôi - thông báo nội quy, chọn ra ban cán sự lớp theo danh sách mà GVCN của chúng tôi đã gửi, rồi dựa theo chiều cao và thị lực mà sắp xếp chỗ ngồi. "Thìa muối" duy nhất của buổi nhận lớp hôm nay chính là đồng phục nữ sinh. Năm nay trường chúng tôi không cho phép nữ sinh cắt váy ngắn theo ý muốn nữa, mà bắt buộc váy phải dài 3/5 kể từ eo đến mắt cá chân, đương nhiên là sẽ qua đầu gối khoảng 5-7cm; áo sơ mi kiểu thủy thủ, viền xanh đen, đồng màu với váy. Chỉ thiếu bím tóc hai bên là thành nữ sinh ngày xưa, hoặc là tóc ngang vai.
Ừm, phải nói là tôi rất ưng ý. Tôi thi vào trường THPT Xuân Hòa này một phần vì đồng phục học sinh cơ mà!
3. Một tuần sau chúng tôi bắt đầu đi học. Ngày đầu tiên đến trường, chúng tôi cũng có ít nhiều bỡ ngỡ, bởi vì chúng tôi hầu như không hề quen biết nhau.
Tiết đầu tiên là sinh hoạt chủ nhiệm. Chuông reo đến tiếng thứ hai, cô giáo đã khoan thai bước vào. Lúc này đây chúng tôi mới được nhìn thấy GVCN của mình, cô cao cỡ tôi, 1m56, tròn tròn, khoảng 30 tuổi. Cô chào lớp, cũng xin lỗi vì hôm nhận lớp mà cô lại bận việc, không thể nhận lớp được.
Trong lúc cô đang nói lại nội quy nhà trường, thì cô bạn bàn tôi, tên là Kim Hoàng khẽ nói:
- Cậu biết hôm đó cô bận việc gì không?
- Không.
Tôi đáp lại, giọng cũng thật nhỏ.
- Nghe bảo hôm đó cô ra tòa ly hôn. Lí do là vợ chồng không hợp nhau, nhưng hình như không phải thế. Lí do chính là do cô ngoại tình.
Tôi hoảng hồn.
- Nguồn của cậu có chính xác không?
- Tớ không biết nên mới hỏi cậu. Tớ chỉ nghe anh chị lớp trên bảo thế.
Tôi nhìn GVCN của mình trên bục giảng, vẫn đang giảng giải về nội quy nhà trường. Không biết có ai để ý không, nhưng dường như vai cô vẫn đang run.
Tôi nhắm mắt lại, vẫn thấy hình bóng cô trong phòng trực ban. Hôm ấy tôi đi đăng kí chọn khối. Lúc ra về, tôi thấy cô gục xuống bàn lặng lẽ khóc, chiếc nhẫn cưới rơi xuống kêu "keng" một tiếng.
Nhìn vào đôi mắt đượm sầu của cô, tôi biết rằng chắc chắn cô không phải loại người ly hôn vì lí do này.
YOU ARE READING
Story of us
Teen FictionNhững ngày cuối hè vắng lắm những cơn mưa, chỉ thấy đôi khi trời lặng gió, mây trời lãng đãng trôi, và đằng kia là những cô cậu học sinh trường THPT Xuân Hòa đang nô nức kéo về trường, từng tốp từng tốp bá vai nhau, sự trẻ trung lan tràn khắp khu ph...