Tháng 11, 2017

0 0 0
                                    

Tháng 11 hòa vào mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Tôi mở cửa sổ đang khép hờ, vươn tay ra ngoài đón lấy. Những hạt mưa lạnh giá thấm đẫm đôi bàn tay, chảy ngược vào trong tim.

Tôi còn trẻ, thế mà lại đa cảm quá!

45. Chiều qua, tôi một mình bắt wifi của thư viện trường vì trời mưa lớn, được nghỉ tiết quốc phòng. Facebook của tôi có tin nhắn.

Từ Vinh.

Vi.n.h: Đã lâu không gặp.

xuanlam.nguyn: Vinh?

Vi.n.h: Ừ :))

Vinh hỏi tôi dạo này thế nào, Kim Hoàng có khỏe không, rồi cậu kể rất nhiều chuyện ở Pháp, rằng nước Pháp xinh đẹp như thế nào, và con người Paris lãng mạn ra sao. Tôi vui vẻ lắng nghe. Cứ mỗi lần ở bên cạnh Vinh là lòng tôi lại bình yên như nước chảy, rất thoải mái.

Vi.n.h: Cậu xem sách mình tặng cậu chưa?

xuanlam.nguyn: Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi?

Vi.n.h: Ừ.

xuanlam.nguyn: Cuốn này mình đã từng đọc rất nhiều lần rồi...

Vi.n.h: Vậy sao?

Chúng tôi nói những chuyện trên trơì dưới đất, rồi Vinh lại hỏi tôi.

Vi.n.h: Cậu có người yêu chưa?

xuanlam.nguyn: Là người cậu biết đấy.

Vi.n.h: Mình biết là ai rồi.

Rồi một lát sau cậu lại nói.

"Vậy là tình đầu của tôi hạnh phúc."

Tôi google dịch những gì cậu nói bằng tiếng Pháp, hiểu được nghĩa thì cậu cũng đã rời khỏi hệ thống.

46. Cuối tháng 11 là sinh nhật của Hiển, vậy nên trong tháng này tôi cũng cố gắng thu xếp thời gian đi chơi nhiều nơi cùng cậu ấy hơn, nhưng dường như trong tôi vẫn có chút gì đó không đúng.

- Cậu không thích Hiển thật, có phải không?

Kim Hoàng nhìn tôi qua đôi kính cận long lanh.

- Mình...

Tôi thật sự không biết phải nói gì.

- Cậu nghĩ lại đi, cậu không thích ở cạnh Hiển cho lắm, đúng không?

Cậu nghĩ cậu thích cậu ta vì cậu ta hiểu rõ những khát khao từ tận đáy lòng cậu, đúng không? Và cả...

Tôi vội che miệng Kim Hoàng lại, nhưng không kịp. Những lời muốn nói đã được nói, không muốn nghe cũng đã nghe.

- Hiển, mình...

Hiển đứng trước cửa lớp tôi, rồi nhẹ nhàng rời đi.

- Mình nghĩ cậu không nên nói thế, Kim Hoàng!

Tôi trách cô nàng.

- Mình không cảm thấy là mình sai! Mình chỉ nói lên sự thật, và nếu không phải sự thật thì tại sao Hiển lại bỏ đi chứ?

Story of usWhere stories live. Discover now