Tháng 12, 2016 (2)

1 1 0
                                    

28. Tôi đang thưởng thức một tách cà phê sữa nóng, thoải mái ngắm mưa rơi trên ô cửa sổ, từng vệt dài chảy xuống bị đèn xe chiếu vào, lấp lánh như những vì sao xa. 

Hôm nay là ngày 25, nhưng thần trí tôi vẫn dừng lại ở ngày 24. 

Chiều ấy anh đến tìm tôi là để đưa cho tôi tập tài liệu tôi để quên, nhưng lại bắt gặp tôi đang khóc nên đành dỗ dành tôi. Lúc đó tôi khóc to đến nỗi ai đi trên phố cũng tưởng rằng anh ức hiếp tôi, khiến anh vô cùng khó xử. Chủ tiệm bánh kẹo Như Nguyệt thấy thế đành gợi ý cho chúng tôi vào mua quà cho gia đình vào ngày lễ tình thân này. Bác ấy còn tốt bụng pha cho tô một ly sô cô la đắng để tôi bình tâm trở lại nữa. Thế là tôi và anh cùng nhau đi khắp cửa hàng tìm mua bánh kẹo, tôi cũng biết được khẩu vị của anh. Lúc đi ngang qua khay kẹo dẻo,  tôi phát hiện ra anh cũng thích món này như tôi.

Chúng tôi xách hai gói quà bánh to uỵch ra khỏi cửa hàng, cũng là lúc trời đổ cơn mưa. Chúng tôi nép mình vào mái hiên, lặng lẽ chờ mưa tạnh. 

Tôi bồi hồi nhớ lại, cũng mùa mưa hai năm trước, là anh đã tốt bụng nhường cho tôi cái áo mưa của mình, còn anh thì đội mưa mà về. Hôm sau đi học thấy anh húng hăng ho, tôi áy náy lắm nhưng trong một bể áy náy đó có len lỏi một chút vui mừng.

 Thấy tôi ngẩn ngơ hồi lâu, anh gõ đầu bảo tôi lại nghĩ gì vậy. Tôi cười, bảo không có gì. Rồi tôi kể anh nghe chuyện ngày xưa. Tôi kể những kỉ niệm của tôi với ba trong các dịp lễ Giáng sinh mà tôi còn may mắn có được. 

Chợt tôi nghe thấy bài hát tiếng chuông nhà thờ rung, ngân vang trong bầu không khí giá lạnh, ẩm ướt. 

- Ối. Em phải về đi lễ thôi. Nhà thờ sắp hát bài đầu lễ rồi. 

- Silent night, holy night? 

Anh cúi xuống hỏi tôi. 

- Vâng... Anh cũng theo đạo à? 

- Mình đi lễ thôi. 

Nói rồi anh nắm tay tôi đến nhà thờ, cất hai gói quà vào trong cặp sách. Tôi bước vội theo anh. Chẳng mấy chốc, tháp chuông màu trắng cùng màu với nhà thờ đã hiện ra, đèn nến thắp sáng trưng. Tôi và anh cùng chen vào biển người, anh xiết chặt tay tôi, sợ tôi lạc khỏi anh.

 Chúng tôi tìm được chỗ ngồi cũng là lúc ca đoàn hát bài ca nhập lễ. Mỗi lần nghe thấy bài Đêm thánh vô cùng, bản lời Việt của bài thánh ca nổi tiếng Silent night, holy night, là lòng tôi lại cảm thấy rất đỗi bình yên. Tôi ngước nhìn tháp chuông trắng toát: tiếng chuông ngân trong tiến hát réo rắt của ca đoàn, ở nơi đèn điện chiếu sáng nhất là cha xứ, các chú giúp lễ cùng hang đá Chúa Giáng sinh. Tôi lắng nghe từng nhịp đập bình yên của trái tim mình, nhìn sang người bên cạnh. Người ấy cũng đang nhìn tôi, miệng mỉm cười ấm áp.

 "Merry Christmas." 

Tôi mở tin nhắn vừa được gửi đến, ngắt đi những hồi tưởng của tôi. 

Từ anh. 

Tôi mỉm cười, nhắn lại cho anh. 

"Merry Christmas, anh Nguyên." 

Đã từ rất lâu rồi tôi mới có lại cảm giác hạnh phúc xen lẫn với an yên trong tâm hồn đến vậy. Sau ba, là anh.

Lại có tiếng báo tin nhắn đến. Tôi vội vàng mở hộp thư. Như Quỳnh, chị tôi, vừa gửi cho tôi một loạt ảnh Giáng sinh của mình. Trong ảnh, chị toii đang mỉm cười toe toét, khoe với ngươif chụp ổ bánh mứt mình mới làm xong, cảm giác như mùi thơm của bánh mới ra lò đang lờn vờn trước mũi tôi vậy.

- Hầy, chị đi học nghề đó hả?

- Ừa. Đi làm bánh. Bữa nào về chị làm cho ăn.

- Em dẫn xác vô luôn, khỏi đợi chị về :3

- À, đến ngày rồi hả? 

- Dạ.

- Làm tốt nha! Chị phải đi làm rồi.

Tôi nhìn ảnh chị tôi đang cười lần cuối. Có vẻ chị đã quên được anh ta, tên khốn đi du học rồi quen bạn gái mới, một cô ả đanh đá chua ngoa thích gây sự với chị tôi.

- Anh Nguyên. Anh bất động một lát được không?

Lúc lễ xong, tôi lấy tập tranh ra và vội vàng hỏi anh.

Anh ngạc nhiên nhìn tôi.

- Em định làm gì?

- Em muốn vẽ lại khung cảnh này... Em...

Tôi ngại ngùng nói.

Anh ngẩn người, rồi cúi xuống hôn lên trán tôi. Nhìn vẻ mặt thất thần của tôi, anh nói:

- Đâu phải lúc nào em cũng có thể vẽ được. Những lúc chúng ta hạnh phúc là để chúng ta tận hưởng. Em muốn giữ lại, thì giữ lại trong lòng là được rồi.

Đầu mày khoé mắt, cả trang phục của anh lúc đó, cho đến mãi về sau vẫn in sâu trong lòng tôi, chưa bao giờ nhạt màu.


Story of usWhere stories live. Discover now