Tháng 9, 2016

10 1 0
                                    

4. Tôi mở máy tính, chat chit với thằng em họ. Tôi kể cho nó nghe về lớp học, về thầy mới bạn mới. Tôi nói tôi đã quen được với kha khá người, tôi kể chuyện cô chủ nhiệm, chuyện lớp trưởng... Tôi cũng kể về anh.

xuanlam.nguyn: chị gặp lại người đó rồi. người đó vẫn còn nhớ chị ^^

hoang_vy: cảm giác thế nào?

xuanlam.nguyn: không thể tin được. quá bất ngờ!!!!!

hoang_vy: ewww~

Tám nhảm một hồi, nó bảo sắp tới nó sẽ dành cho tôi một bất ngờ khủng, tôi có dò hỏi thế nào, nó cũng không để lộ chút gì.

xuanlam.nguyn: chị mày hỏi mà không nói hả?

hoang_vy: ý! mẹ em gọi ăn cơm!!!!

Nó gieo vào lòng tôi một hạt giống tò mò, đợi hạt giống đó đâm chồi, thì lại vội vã chạy trốn. Nhìn chấm xanh của nó biến mất, tôi lờ mờ thấy được nụ cười đắc ý của nó.

Thằng Vỹ này vẫn thích trêu tôi như vậy đấy.

5. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp anh trên sân trường. Anh vui vẻ cười chào tôi rồi làm tiếp việc của mình, để lại tôi ngẩn ngơ phía sau, đầu óc đã phiêu diêu chốn nào.

Nhiều lần thấy tôi cứ như người mất hồn, Kim Hoàng huých huých vai tôi, nói:

- Lam, ai đó?

Tôi giật mình. Chuyện tôi thích anh, suốt thời cấp 2 chỉ mình tôi biết, vậy mà giờ đây mọi thứ lại quá rõ ràng trước mắt một cô bạn mới quen.

- Thích người đó, phải không?

Kim Hoàng nhìn tôi cười lém lỉnh.

- Suỵt! Nhỏ nhỏ thôi!

Cuối cùng là cảnh tôi rối rít kêu cô ấy im lặng, Kim Hoàng đẩy đẩy kính, mang theo cái bí mật nho nhỏ ấy của tôi như vật phòng thân.

Giả dụ như cả tôi và Hoàng cùng buồn ngủ trong giờ Sử,  chỉ bằng một cái liếc mắt, tôi biết là mình phải chống mắt lên mà gà gật canh cô giáo giùm Hoàng.

Ừm, nhưng việc đó chỉ xảy ra khi chúng tôi đã thân thiết hơn trước nhiều. Có lẽ chúng tôi của tuổi 16 là như thế, sẽ trở nên thân quen với một ai biết được người mà mình thầm thương. Đối với chúng tôi hồi đó, có lẽ việc có tình cảm với ai là một bí mật rất lớn lao được chôn sâu tận đáy lòng, lớn lên rồi, nghĩ lại mới thấy đó chẳng là gì cả, nhưng chúng tôi sẽ mỉn cười và nói: " Ừ, thì ta còn trẻ dại."

6. Lễ khai giảng được diễn ra một cách trang nghiêm và đúng giờ. Khi chuông reo lúc 7h đúng, thầy Phúc bên đoàn trường lên bục đọc diễn văn dài vừa đủ, sau đó là các tiết mục văn nghệ công phu của các anh chị 2 khối.

Cuối cùng, sau khi thầy hiệu trưởng đọc bài diễn văn dài 3 mặt giấy A4 của mình, thì ông bắt đầu đánh 7 tiếng trống, thầy Phúc cắt chùm bong bóng đủ sắc bay lên trời, ở dưới có mảnh giấy đề "THPT Xuân Hoà", cùng lúc đó, học sinh toàn trường cũng thả bóng bay.

Ngẩng mặt nhìn lên mầu trời xanh điểm màu bóng bảy sắc, tôi vội vã rút tập tranh trong cặp táp.

Một chiếc lá vàng rơi xuống giữa những nét kí hoạ của tôi.

Khoé miệng tôi khẽ nhếch: một năm học mới lại đến rồi.



Story of usWhere stories live. Discover now