34. Ngày đầu năm của tôi là một ngày tràn ngập sắc màu: màu đỏ của phong bao lì xì, màu xanh của bánh chưng, dưa hấu, màu vàng tươi tắn của hoa mai, và cả màu hồng của tà áo của tôi. Sau khi tiếp đón họ hàng, các bác, các dì hàng xóm, tôi xin phép mẹ đi chơi với Vinh. Lúc 12h đêm qua, cậu ấy nhắn tin chúc mừng năm mới, và rủ tôi đi chơi cùng.
Tôi đứng tần ngần mãi trước tủ quần áo, mãi không biết nên mặc gì. Chợt tôi nghe có tiến chuông dưới nhà, mẹ tôi đang tiếp khách, chị Quỳnh không có nhà, người mở cửa chỉ có thể là tôi. Tôi cài lại nút áo dài trên cổ rồi mau chóng xuống lầu.
- Ta da!
- Vinh? Sao cậu đến sớm thế?
- Không đến sớm làm sao thấy được cậu mặc áo dài.
Tôi ngượng đến đỏ mặt. Bởi vì tôi quá gầy và thấp, nên tôi chưa bao giờ mặc áo dài cả. Hôm nay là lần đầu tiên.
Vinh khoanh tay ngắm nghía, rồi thốt lên một câu:
- Đẹp lắm!
- Thôi đi!
- Ha ha... Đi thôi.
Nói rồi Vinh thuận tay nắm tay tôi kéo đi.
- Ơ, để mình thay quần áo đã.
*
Chúng tôi vừa ghé qua một ngôi chùa. Ở đó người đông như nêm, muốn di chuyển cũng khó. Chúng tôi mãi mới đặt chân được đến thềm chùa, cậu ấy thắp nhang rồi cầu khấn gì đó, tôi hỏi thì chỉ nói đúng hai chữ:
- Bí mật!
Tôi vừa định giơ tay nhéo cậu ấy một cái, thì có một đứa bé lớn tiếng trêu chọc:
- Cặp đôi kìa! Cặp đôi kìa!
Vinh chẳng những không phản đối, mà còn đưa máy ảnh cho đứa bé đó:
- Ừ, cặp đôi đấy! Chụp cho cặp đôi này một tấm được không, đẹp đẹp vào nhé.
- Vinh...
- Cậu không định chụp hình à? Nhìn vào máy đi!
Tôi nhìn cậu ấy hào hứng thì cũng không có ý làm cậu ấy buồn, nên cũng quay lại nhìn ống kính. Đứa bé đó chụp xong, chúng tôi kiểm tra hình. Vinh quay lại nhìn tôi, giọng nói cố pha thêm chút ngạc nhiên:
- Thả tóc trông xinh hẳn nhỉ, hay là do ống kính của mình quá xịn!
- Cậu bớt bớt đi nha!
Vinh cười ha ha rồi đòi đi xem chỉ tay. Tôi sắp chết ngạt trong chùa rồi, nên nhanh mồm nhanh miệng nói mà không thèm liếc qua bàn tay Vinh một giây:
- Không cần Đường sinh mệnh của cậu quá ngắn so với mình, chứng tỏ cậu đoản mệnh. Không tin à, đường sinh mệnh của cậu bị đứt ở đây này. Đường lí trí của cậu có nhiều nhánh nhỏ đi xuống, chứng tỏ cậu rất tự ti, thiếu niềm tin vào bản thân. Đường tình cảm lại quá bất hạnh, dấu hiệu là có chữ thập nè, chứng tỏ...
- Xuân Lam! Thứ nhất: đường tình cảm của mình không xuất hiện chữ thập nào cả. Thứ hai: đường lí trí của mình không có nhánh nhỏ đi xuống. Thứ ba: đường sinh mệnh của mình không có bị đứt đoạn nha!!!

YOU ARE READING
Story of us
Teen FictionNhững ngày cuối hè vắng lắm những cơn mưa, chỉ thấy đôi khi trời lặng gió, mây trời lãng đãng trôi, và đằng kia là những cô cậu học sinh trường THPT Xuân Hòa đang nô nức kéo về trường, từng tốp từng tốp bá vai nhau, sự trẻ trung lan tràn khắp khu ph...