54. Máy bay cất cánh. Tôi ngoảnh lại nhìn Hoa Kỳ, nhìn lại gia đình Vỹ rất thân thương, nhìn nắng hắt lên ô cửa sổ, nhìn những ngày tôi lớn lên tại đây, qua từng trang nhật ký.
"Ngày 3.9.2017,
Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, máy bay cũng đã cất cánh hơn 1 tiếng. Ngoài kia trời đen như mực, chỉ thấy le lói ánh sao đêm vào một ngày không trăng.Phấn khích, háo hức và cả một chút muộn phiền. Ban nãy mẹ đã khóc, mình chưa bao giờ thấy mẹ khóc cả. Mình phải gọi điện thường xuyên cho mẹ mới được."
Chuyến bay năm ấy tôi vẫn nhớ như in. Phải nói đó là một quyết định táo bạo của tôi, khi phải rời bỏ quê hương mà tung cánh trên một nền trời mới, vì tôi là kẻ không ưa sự đổi thay.
Ngồi trên máy bay, tôi nhớ anh rất nhiều. Đến nỗi tôi đã vẽ lại khung cảnh anh ra đi, bên dưới đề "cùng một sân ga, nhưng không cùng một điểm đến."
Bức tranh ấy, đến giờ tôi vẫn giữ.
Lật một trang. Trang này nói về những ngày đầu tôi đặt chân đến Mỹ. "Lúc đó trời đã chập tối. Vỹ cùng mình về nhà. Vào căn phòng xinh xắn mà hai bác đã chuẩn bị cho mình, ngồi lên cái giường êm ái. Thật tiện nghi, nhưng mình vẫn nhớ tấm đệm dày phòng mình nhiều. Sau đó mình ngủ thiếp đi, khi thức dậy thì một ngày mới đã bắt đầu.
Vậy là tôi đã trải qua một ngày tại Mỹ.
Xuân Lam, welcome to New York!"
Những trang sau là những tháng ngày oi bức của mùa hè nước Mỹ. Ở đó có một cô bé ngoại quốc đang cố gắng giao tiếp với người bản xứ, học tập cách phát âm của họ, cùng họ ngày ngày chạy bộ, ngày ngày chơi bóng rổ. Tiếng bóng nảy trên mặt sàn tăng dần khi cô bé đã quen với mọi thứ, và hòa nhập vào môi trường học tập mới lạ nơi đây.
"Ngày 27.11.2017,
Tuyết đầu mùa.
Lần đầu tiên mình được nhìn thấy tuyết, và chạm vào chúng. Rất lạnh! Nhưng hoa tuyết thật sự rất đẹp, nếu mình có dịp soi chúng thật kỹ."
"Ngày 24.12.2017,
Merry Christmas!
Mình vừa mừng lễ Noel với gia đình Vỹ. Bây giờ có lẽ ba mẹ Vỹ đang đặt quà cho chúng mình dưới lò sưởi rồi.
Giáng Sinh ở đây thật vui, và cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng mình nhớ mọi người lắm.
Mình nhớ ngôi nhà thờ màu trắng với tháp chuông bám rêu phong cổ kính, nhớ tiếng hát thánh ca của người dân Việt Nam, nhớ tiếng Việt, nhớ mưa, nhớ tiệm bánh kẹo mùi bơ thơm nức mũi, và đương nhiên, nhớ anh.
Khôi Nguyên, những ngày qua anh sống thế nào? Có ốm đau không? Học hành tốt chứ?
Mình gõ những dòng trên vào khung chat, rồi nhanh chóng xóa đi. Mình bị mất tài khoản facebook, nên đã lâu không sử dụng nó, bây giờ chẳng giữ liên lạc với ai nữa cả.

YOU ARE READING
Story of us
Teen FictionNhững ngày cuối hè vắng lắm những cơn mưa, chỉ thấy đôi khi trời lặng gió, mây trời lãng đãng trôi, và đằng kia là những cô cậu học sinh trường THPT Xuân Hòa đang nô nức kéo về trường, từng tốp từng tốp bá vai nhau, sự trẻ trung lan tràn khắp khu ph...