38. Sau những đêm thức khuya ăn mì gói giải bài tập, sau những bài thi cuối học kỳ và kết quả đẹp như mơ, học sinh trường THPT Xuân Hòa chúng tôi lại được tắm trong cái nắng tự do tự tại của mùa hè, được vùng vẫy chốn biển khơi rào rạt tiếng sóng, hay bắt một chuyến xe về quê thăm ông bà.
Mùa hè thiên đường, lại bắt đầu!
- Lam!
Tiếng Kim Hoàng vọng lên từ lầu dưới. Tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống mở cửa cho cô nàng.
- Cậu không về quê à?
Quê nội của Hoàng ở Hà Nội. Năm nay gia đình cô nàng định là sẽ về ngay sau khi bế giảng.
- Ba đi công tác xa nên hoãn lại nửa tháng rồi. Haiz...
Hoàng dừng lại thở dài một hơi rồi tiếp.
- Mà mẹ cậu đâu rồi ấy nhỉ? Để ý là cậu hay ở nhà một mình lắm.
- À, mẹ mình đi làm rồi. Cũng bận lắm, nên hay về trễ.
Mẹ tôi là thợ may áo dài. Tiệm cũng đông khách nên rất ít khi thấy mẹ tôi về sớm.
Kim Hoàng ở chơi đến tận trưa. Lúc tôi vào bếp, cô nàng ở bên cạnh ngó nghiêng, biết là chẳng giúp được gì cho tôi nhưng cũng không thể bỏ tôi một mình. Không như Kim Hoàng, tôi không phải là con gái của một thương nhân thành đạt, không phải thiên kim tiểu thư tay không dính bụi.
Lúc tôi thái thịt thì thấy Hoàng nhìn tôi chăm chú.
- Sao thế?
- Cậu... cho mình thử một chút được không?
Hoàng ngượng nghịu nói tiếp.
- Cậu cũng biết đó, ba mình không cho mình làm gì cả. Mình cũng thích biết đàn, biết vẽ như cậu... Cũng thích điền kinh, bóng chuyền...
Tôi ngẩn ngơ nhìn Hoàng. Rồi tôi đồng ý. Kim Hoàng thấy thế liền vui vẻ học hỏi. Chẳng mấy chốc thì cắt vào tay, nhưng cô nàng sau khi băng ngón tay lại liền thử lại lần nữa. Nhìn trán Hoàng đã lấm tấm mồ hôi, tôi chợt thấy cô nàng thật tội nghiệp.
Sinh ra trong một gia đình khá giả, chưa chắc đã tốt cho bản thân mình. Nhất là khi cả những điều mình thích cũng không thể làm, mà bị áp đặt cho một sở thích không phải của mình, lại càng khổ sở hơn.
- Lam này, chuyện cậu với Thế Hiển là sao thế?
- ...
- Hai cậu thực sự quen nhau sao?
- Ừ.
- Tại sao? Từ khi nào? Sao cậu không kể với mình?
- Xin lỗi, thời gian qua mình bận quá.
- Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?
- Mình thích bạn ấy, từ sau hội trại. Lúc mình bị ngã, cậu ấy nâng mình dậy, rửa sạch vết thương rồi thoa thuốc cho mình. Chỉ mình cậu ấy chú ý đến mình khi đó, nên mình đã thích cậu ấy.
Khi những ngươì tôi yêu mến liên tục rời bỏ tôi: anh Nguyên, Vinh; Thế Hiển là người luôn ở bên tôi, làm phiền tôi, khiến tôi khó chịu. Hiển luôn nói những lời bướng bỉnh khó nghe, nhưng cậu ấy lại là người hiểu tôi hơn bất cứ ai. Cậu ấy biết tôi thích ăn gì, làm gì, biết tôi nghĩ gì lúc này, biết cả những điều mà tôi chưa bao giờ nói ra, những điều tôi luôn mong từ tấm bé.
10 năm trước là chuyện gì, trong một ngày dọn kho tôi cũng đã biết. Trong cuốn nhật ký cũ mèm bị bỏ rơi của tôi, có hơn nửa quyển là viết về Hiển.
Mùa hè năm tôi lên 5, tôi thường hay chạy đến con suối nhỏ cách nhà khá xa mà tôi đã khám phá được trong một lần đi rong. Hôm ấy tôi lại tắm suối như mọi ngày, với mong muốn mình sẽ biết bơi sớm thôi. Nhưng thật không may, chân tôi bị mắc kẹt vào một khe đá nhỏ, có cố gắng thế nào cũng không rút chân lên được. Tôi vùng vẫy mãi, chỉ thấy bản thân ngày càng chìm sâu trong làn nước lạnh giá. Tôi ngửi thấy thoang thoáng mùi máu tanh, hẳn là chân tôi đã rướm máu. Kiệt sức, tôi tuyệt vọng buông xuôi tất cả, đáy mắt chỉ hiện lên hình ảnh gia đình mình.
Rồi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, thấy cùng phòng với mình là một cậu trai da tai tái. Chân chúng tôi đều quấn băng trắng muốt. Sau khi gặp bác sỹ, tôi biết được cậu ấy là người đã nhảy xuống cứu tôi lên. Tôi biết ơn vô cùng, nắm lấy tay cậu mà nói cảm ơn rối rít.
Thế Hiển lúc còn bé đã rất cao, cao hơn tôi những hai cái đầu. Cậu ấy nhìn tôi một lát rồi bảo, nếu biết ơn thì hãy làm bạn với cậu ta đi. Tôi lập tức đồng ý.
Có hơn 20 trang kể về những kỉ niệm xưa cũ giữa hai chúng tôi, nhưng tên của cậu thì chưa bao giờ xuất hiện trong đó. Tôi ngày ấy kể những ngày đi bắt dế, hái hoa, chơi công chúa - người hầu, chơi cả trò gia đình, cậu là bố, tôi là mẹ, búp bê là con. Tôi viết không thường xuyên lắm, nhưng nhìn nét chữ trẻ con hướng lên một cách vui tươi như thế, tôi cũng biết được tình cảm ngày đó mình dành cho cậu là gì. Có điều tôi rất thắc mắc, rằng, tại sao cậu ấy cứu sống tôi, nhưng tôi lại không hề có kí ức về cậu, một chút cũng không. Tôi chỉ nhớ lờ mờ rằng mình từng suýt chết đuối, nhưng chỉ vậy thôi, không hơn.
Cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời.
Cuốn nhật ký dừng lại ở cuối năm 2006. Tôi có viết rằng Thế Hiển chuẩn bị rời khỏi đây, theo ba lên thành phố khác sinh sống. Cậu ấy rất không vui với điều này, nhưng không thể làm khác được. Thế Hiển hẹn tôi ở bến xe, nhưng tôi lại không thể nào đến được. Bơỉ vì, hôm đó là ngày ba tôi xảy ra tai nạn giao thông.
Ba mất là một sự kiện có tác động không nhỏ đối với con trẻ. Đối với tôi mà nói, lại càng chấn động hơn.
Ngày ba mất, tôi khóc đến quên trời đất, mặc cho mẹ tôi có dỗ dành thế nào, tôi cũng không nín được. Cho đến bây giờ, tôi vẫn mang trong mình nỗi đau của một đứa trẻ.
Đó là chuyện của 10 năm về trước, còn chuyện của 10 năm về sau thì lại khác. Tôi gật đầu với Thế Hiển, là vì lời hứa.
- Xuân Lam, mình thích cậu.
- ...
- Cậu sẽ là bạn gái của mình, nhé?
Tôi gật đầu, nụ cười tươi tắn như đóa hồng.
Lời đã nói ra, không thể nào rút lại được. Chuyện gì đã hứa, thì không thể không làm.
Sau này Kim Hoàng bảo tôi làm thế là để quên anh. Nhưng giờ phút này, tôi hoàn toàn không nghĩ đến.
Tôi chỉ nghĩ rằng, tôi cần phải làm thế, vì lời hứa lúc nhỏ, vì cuốn nhật ký cũ xưa nay đã được tìm thấy.
Chỉ vậy thôi.

YOU ARE READING
Story of us
Teen FictionNhững ngày cuối hè vắng lắm những cơn mưa, chỉ thấy đôi khi trời lặng gió, mây trời lãng đãng trôi, và đằng kia là những cô cậu học sinh trường THPT Xuân Hòa đang nô nức kéo về trường, từng tốp từng tốp bá vai nhau, sự trẻ trung lan tràn khắp khu ph...