Tháng 9, 2016. (2)

6 1 0
                                    

7. Năm học bắt đầu được hai tuần thì nhà trường thông báo các giờ học thêm vào buổi tối tại trường, lịch học và tên giáo viên đứng lớp đều đã dán lên bảng thông báo trường, chúng tôi chỉ việc đến tra và đăng kí. 

Khi tôi đến thì bảng thông báo đã chật kín những dấu mực tra cứu của các bạn học khác. Tôi dò lịch dạy Toán, có đến 9 giáo viên. Trong khi đang cân nhắc nên chọn người nào, hay đúng hơn là xem lớp nào nhiều người đăng kí, vì tôi không có thông tin nào từ người đi trước cả. Tiền bối tôi biết duy nhất là anh, còn chị tôi lại học trường khác. Lúc này tôi thầm nghĩ, ước gì có anh nhỉ?

 Tôi chọn đại một lớp mà lớp trưởng cũng theo học, rồi bắt đầu tra sang môn Hoá. Đến lúc tôi đánh dấu X cuối cùng vào môn Tiếng Anh rồi, thì chợt có một người lấy bút xoá xoá đi dấu X tôi vừa đánh. 

- Nếu là anh, thì anh sẽ nghe lời người đi trước. 

Tôi thật không tin vào mắt mình! Tại sao ANH lại ở đây đăng kí lớp học giùm TÔI? 

Nói rồi anh vô tư lấy bút của tôi mà chọn những giáo viên khác hẳn, ngoại trừ môn hoá do cô chủ nhiệm của tôi dạy.

 Chọn xong, anh mới quay sang hỏi tôi: 

- Em học lớp mấy?

 - Dạ 10.3

 - Ban A à? Anh thì đây, 11.3. Có lẽ ngày mừng 40 năm trường sắp tới đây hai lớp sẽ có giao lưu đó. 

Vừa nói anh vừa chỉ vào bảng tên trước ngực, ở đó có tên của người mà tôi thương yêu nhất, chỉ sau gia đình mình: 

"Khôi Nguyên - 11.3" 

8. Tôi đem chuyện gặp anh ở dưới sân trường kể cho Kim Hoàng nghe trong giờ thể dục. Cô nàng không phản ứng gì, cho đến khi tôi bảo tôi rất mờ nhạt trong cuộc sống của anh.

 - Nếu vậy thì tại sao anh Nguyên lại làm thế?

 - Làm sao mình biết được? Có lẽ anh ấy nghĩ những giáo viên đó dạy tốt hơn, thích hợp hơn với mình chăng?

 - Con hâm! Cái đó ai chả biết, nhưng vấn đề là... 

- Lam! Hoàng! Hai đứa còn không lo tập đi? 

Thế là cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc trong tiếng binh binh của mấy trái bóng chuyền, cứ rơi xuống lại nẩy lên, y như tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. 

- Cuối giờ hai đứa lên làm mẫu đó nha. 

Thầy Phúc, giáo viên thể dục lớp tôi lên tiếng bảo. 

Haiz~ Tôi biết mà.

9. Tôi ở lại sau tiếng chuông tan học. Theo lịch, tối nay tôi có hai tiết Hoá. Lại gặp cô chủ nhiệm.

 Tôi tranh thủ uống sữa trước khi vào tiết, nhân tiện đứng ngoài hành lang xem các lớp tập duyệt văn nghệ mừng 40 năm thành lập trường. Kim Hoàng không ở lại với tôi, nó về trước, bảo hôm nay có việc, nhờ tôi xin nghỉ một bữa. Tôi thở dài, một mình uống sữa trong ánh tà dương gần khuất sau dãy núi phía xa. 

Tiếng chuông vào tiết lại vang lên, tôi mau chóng đến phòng số 3, ở dãy đối diện với dãy lớp tôi. 

Cô Tuyền đang đứng trước cửa lớp nói chuyện với một người, bóng hai người đổ dài dưới mặt đất. 

Chợt tôi nhận ra đó là anh, Khôi Nguyên. Anh đang làm gì ở đây thế nhỉ? 

 - Em dạo này có khá lên đó cô. Mấy cuốn sách cô gởi em thấy được lắm, nhất là cuốn "Rèn luyện kĩ năng giải Hoá"... 

- Ờ, có gì không hiểu thì hỏi cô, hay hỏi cô Loan đang dạy em cũng được. Cô đó không phải người ki bo... 

- Em chào cô, chào anh. 

Hai chữ cuối tôi nói hơi ngượng ngập. 

- A, chào em. Đây là người quen của em ở trường cấp 2. Học cũng giỏi lắm đó cô.

 - Cô biết. 

Ánh mắt cô hờ hững lướt qua đâu đó trên đầu tôi, nhưng ánh mắt lúc bước vào lớp nhìn tôi thì không sai được. Tôi bị cô bắt thóp rồi. 

- Hai đứa đều giỏi. Rất tốt.

 Tiếng cô mượt mà phía sau làm gáy tôi có lạnh đi một chút. 

Cô ơi, cô à, tha cho em đi! T_T

 - Lam này, em quen Nguyên à?

 Cô hỏi tôi sau khi mọi người đã về hết. 

- Dạ.

 - Cô thích nó lắm đấy. 

- Vâng...? 

Tôi đáp mà cũng chưa hiểu gì. 

- Nó là một đứa dễ thương. Nó nhờ cô lưu ý đến em một chút...

 "Mà thôi, có lẽ không cần những lời này của em thì cô cũng sẽ chú ý đến con bé thôi. Ở trường em, Lam cũng đứng nhất nhì khối đó cô, chỉ sau Hoàng Thuỳ Trân." 

Phải, tôi có nghe. Nhưng sự vui mừng vì được anh nói tốt đều rơi ra ngoài hết cả chỉ vì ba chữ cuối. 

Hoàng Thuỳ Trân.

Story of usWhere stories live. Discover now