Tháng 12, 2016

1 1 1
                                    

25. Tháng 12 của mọi người là ba màu xanh - trắng - đỏ tượng trưng cho Noel, là bữa tiệc ấm cúng bên gia đình với mâm cỗ thịnh soạn, là những ngày mưa dông tầm tã, là mùa yêu hạnh phúc của các cặp đôi. Còn đối với bọn học sinh chúng tôi, tháng 12 trắng màu giấy vở, chi chít chữ nghĩa cùng những lời phê đỏ thắm của các thầy cô ngang dọc trang giấy.

Tháng 12 của trường THPT Xuân Hoà cũng thế, cũng là một chuỗi ngày rét mướt lê thê đầy những tiếng hắt xì trên hành lang, dù có bị ốm cũng chẳng dám nghỉ học vì mùa thi đã cận kề.

"Hắt xì!"

Tôi lau lau nước mũi. Ngoài cơ thể ốm o gầy guộc này, tôi còn có một sức đề kháng vô cùng tệ hại.

Tôi ngán ngẩm lật sách trong ánh đèn trắng lạnh lẽo của thư viện trường. Thư viện đóng kín cửa tránh gió, làm tiếng mưa rơi xối xả cùng tiếng sấm ì ùng ngoài kia được hãm lại, trả lại một căn phòng yên tĩnh đậm chất thư viện.

"Hắt xì!"

Đây đã là lần thứ năm tôi hắt xì trong thư viện rồi. Gửi đến tên đang nói xấu tôi: này, tôi gây chú ý với mọi người trong thư viện đủ rồi đấy!!!

Tôi lục lọi trong túi áo khoác lấy khăn giấy, nhưng tôi đã dùng hết sạch. Tôi khụt khịt mũi. Nguy rồi!

Bỗng một tờ giấy lụa mềm được đưa đến trước mặt tôi, người cầm nó có nước da hồng hào khoẻ mạnh, mặc áo khoác màu biển đêm, có viền đỏ ở tay áo.

- Cảm ơn anh.

Tôi quay mặt đi thật nhanh, lí nhí nói cảm ơn với anh.

Khỉ thật! Sao mỗi lần tôi xấu xí, chẳng ra hồn người đều bị anh bât gặp, còn khi tôi ăn vận chỉn chu thì lại không. Như hôm tôi đến hiệu thuốc tây mua thuốc hạ sốt cũng thế. Khi cả người tôi nóng bừng vì sốt cao, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, chắc chắn mùi cũng chẳng dễ chịu gì, thế mà người bán thuốc lại là anh, chứ không phải cô Kiều, mẹ anh.

Tôi lau nước mũi, khóc thầm trong bụng, rồi quay lại đọc sách như trước, giả vờ như không biết đến sự tồn tại của anh. Tôi đọc sách mà mắt hoa hết cả lên, trên mặt bàn là mấy cuộn giấy vo tròn do tôi hắt hơi ban nãy.

Tôi nghe có tiếng cười nhẹ của anh, rồi anh kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi, ngồi khoanh tay nhìn tôi cắm mặt vào sách, thỉnh thoảng lại mỉm cười, hương hoa nhài phảng phất đâu đây.

Bị anh nhìn đến đỏ ửng cả mặt, lan sang tai, xuống cổ, vậy mà anh vẫn ngồi nhìn tôi chăm chú. Cuối cùng khi chuông reo vào tiết, anh mới rời đi, lúc đi qua còn xoa đầu tôi một cái.

Còn tôi mau mau chóng chóng nhặt lại trái tim giờ đã bay ra khỏi lồng ngực.

Nhiều lần bắt gặp nhau ở thư viện, cuối cùng anh cũng kéo ghế ngồi cạnh tôi, nhìn sách tôi đang đọc qua vai tôi, rồi chỉ vẽ cho tôi nhiều thứ. Cứ thế, tôi đã thành lập một thói quen mang bài vở đến hỏi anh, còn anh thì luôn chờ tôi ở thư viện, nơi được coi là ấm áp nhất trường trong mùa đông này.

Ít nhất thì cũng là nơi ấm nhất đối với tôi, bởi vì mặt trời của tôi ở ngay đây mà!

26. Tôi bước những bước chân thơ thới vào lớp học, tay ôm sách vở cùng tập nháp mà anh vừa viết lên đó những cách giải nhanh mà tôi chưa từng nghĩ đến.

Story of usWhere stories live. Discover now