16. Tôi ngồi tỉ mẩn vẽ các nữ sinh mặc áo dài đang bước sang đường. Khuôn mặt các cô bừng sáng, ngời ngời sắc xuân, nhưng trong bức hoạ của tôi, hoàn toàn không xuất hiện dáng vẻ đó.
Lần đầu tiên kể từ khi đã vẽ thành thạo, tôi lại không vẽ nổi đôi mắt một người.
Tôi chán nản tẩy đi đôi mắt vô hồn đó, cầm ly trà đào lên uống tiếp. Vì thế, tôi sơ ý để nhỏ một giọt nước lên tập tranh. Tôi vội vã thấm ngay đi.
Nhìn vào khuôn mặt các cô gái đó, tôi lại cảm thấy phiền não hơn.
Ngày hôm nay, tôi chẳng làm gì ra hồn cả!
Chợt có tiếng chuông reo. Là Vỹ.
- Mới sáng ngày ra mà chị đã đi đâu thế?
Nó hỏi trong tiếng ngáp dài.
- Đi tác nghiệp.
- Bảo dẫn em đi chơi cơ mà! Em của chị sắp về Mỹ rồi đấy chị ơi, chả thèm sang gặp chị nữa đâu!
- Thế chị mày dẫn mày đi chơi làm chi cho tốn giờ của chị mày nhỉ?
- Em sai zồi T_T
Tôi cúp máy, thẫn thờ hồi lâu rồi thu dọn tập tranh cùng máy ảnh. Tôi nhìn các cô nữ sinh vui vẻ kia lần cuối. Nghĩ lại thì trình độ chụp ảnh của tôi cũng không tệ.
Tôi thích vẽ tranh, ngay từ bé tôi đã vẽ rất nhiều, rất nhiều. Nhưng khi vẽ những vật đang chuyển động nhanh mà tôi không thể nhớ rõ được, tôi thường chụp lại rồi vẽ ra. Tuy tôi không thích cách này lắm nhưng vì trình chưa cao nên đành vậy thôi.
17. Tôi dẫn Vỹ đi gần hết cả thành phố này, đi qua những con đường ngày bé chúng tôi vẫn thường đi, qua trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; đi qua những quán kem bên đường, ăn những món mà Vỹ thích. Tôi và Vỹ có cùng một khẩu vị, chỉ có tính cách là hơi khác biệt. Dù gì thì trong mắt tôi, Vỹ vẫn là một học sinh tiểu học không hơn không kém.
Chúng tôi rời quán ăn thì mới phát hiện ra nhà Kim Hoàng rất gần đây. Tôi cùng Vỹ qua đường rẽ vào ngõ nhà Hoàng. Đến nơi, tôi thấy Hoàng đang chăm sóc dàn hoa kiểng trên ban công.
- Êu Hoàng!
- Đi đâu đó?
Hoàng hỏi to.
- Đến nhà Hoàng.
Tôi hét trả rồi quay sang nhìn Vỹ, hất hất đầu:
- Lên thôi, còn chờ gì nữa!
Đây là lần thứ n tôi bước vào nhà của Hoàng, căn nhà ba tầng màu hồng phấn trông rất dễ thương, bài trí rất đơn giản, phòng khách và phòng của Hoàng có treo vài bức tranh tôi vẽ, trong đó có một bức chân dung của Hoàng mà tôi mất cả ngày trời để vẽ, chỉ vì Hoàng không thể ngồi yên được. Tôi lên phòng của Hoàng, không quên mang theo khay trà và bánh quy để sẵn trên bàn ăn. Vỹ tròn mắt nhìn tôi. Có lẽ nó thấy ngại khi phải vào phòng một người con gái mà nó chưa từng gặp gỡ.
Hoàng mở cửa cho tôi vào, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Vỹ. Tôi nghĩ tôi đã lầm vì ngược sáng, nhưng tôi thấy có chút gì khẽ động trong đôi mắt Hoàng.

YOU ARE READING
Story of us
Teen FictionNhững ngày cuối hè vắng lắm những cơn mưa, chỉ thấy đôi khi trời lặng gió, mây trời lãng đãng trôi, và đằng kia là những cô cậu học sinh trường THPT Xuân Hòa đang nô nức kéo về trường, từng tốp từng tốp bá vai nhau, sự trẻ trung lan tràn khắp khu ph...