Tháng 1, 2017 (2)

1 0 0
                                    

31. Tôi ngồi một mình trên băng ghế dài trên xe buýt. Chuyến xe lúc tan tầm, chưa lúc nào lại có thể vắng đến vậy. 

Tôi nhẹ nhàng cất đi chiếc headphone. Một mình một cõi, tôi chẳng cần dùng đến nó để chìm vào thế giới của riêng mình nữa.

Xe dừng đèn đỏ bên một trường cấp 3. Tôi nhìn ráng chiều rực rỡ ngoài kia, vội vàng lấy bút màu ra phác thảo lại, không quên chụp lại một tấm hình để dễ hoàn thiện bức tranh.

Xe lăn bánh. Có ai đó đến ngồi cạnh tôi, rồi tâm sự với tôi mọi thứ về cô ấy. Có lẽ cô ta đang rất buồn và tuyệt vọng, nhưng một học sinh cao trung thì có thể nói gì với cô đây bây giờ?

Sau khi xì mũi vào chiếc khăn lụa tôi đưa, cô ngước đôi mắt long lanh những nước nhìn tôi và nói:

- Hãy đốt cháy bản thân bằng những hoài bão của mình đi, em gái. Đừng để tuổi xuân qua đi vô vị rồi mới thốt lên: "sao tôi không dám ước mơ."

Tôi ngây người nhìn bản vẽ trên đùi, ráng chiều ôm lấy cả ngôi trường, và cạnh đài phun nước là một nữ sinh cao trung có màu sắc tương đồng với ánh hoàng hôn, rực rỡ nhưng rất nhẹ nhàng.

Tôi chợt nhớ lại chuyện cũ. Hồi ấy tôi vẫn còn thắt bím đi học. Chỉ vì tranh cãi với mẹ về ước muốn sau này của mình mà tôi oà khóc, sau đó chạy lại nạt thằng Vỹ đang ngồi chơi trước sân:

- Vỹ, sau này em muốn làm nghề gì thì hãy cố gắng thực hiện nó đi, đừng kể cho bố mẹ biết! Bác sĩ hay giáo viên gì cũng được, cứ làm tới đi. Đừng như chị...

Luôn thế. Khi mộng ước không thành, chúng ta thường đặt niềm kỳ vọng vào người khác, khuyên bảo người khác nên làm thế này, thế nọ; bảo người khác hãy sống với ước mơ của mình, với mong muốn của mình, chứ không quan tâm đến ước mơ của người đó, mong muốn của người đó, và cũng không nghĩ đến việc chính mình phải hoàn thành giấc mơ đó, chứ không phải là đặt nó lên đôi vai của kẻ khác.

Tôi luôn mong ước sau này mình sẽ trở thành nhà văn đi khắp đó đây để trải nghiệm và viết lách, còn mẹ tôi chỉ mong sao hai đứa con gái của mình được ăn học đầy đủ, sau này có công ăn việc làm ổn định rồi cưới chồng sinh con.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn đang định hướng đời mình dựa trên ước nguyện của mẹ tôi: bác sỹ.

32. Sau chuyện ở chân cầu thang số 3 kia thì Thế Hiển vẫn một mực khẳng định tôi là bạn gái của cậu ấy, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên, và có một chút khó chịu. Thế Hiển mặc dù hoc hành không giỏi giang mấy, nhưng lại là một tay chơi bóng rổ rất cừ, khiến sân bóng cứ toả sáng qua mỗi bước chân của cậu. Và đương nhiên, không chỉ có "ánh sáng" tập trung vào cậu, mà còn có những cặp mắt hình tim của vô số các bạn nữ khác, thậm chí, có cả các tiền bối nữa.

- Xuân Lam! Nguyễn Hồ Xuân Lam!

Tôi quay lại, sẵng giọng:

- Chuyện gì?

Cậu ấy toàn thân nhễ nhại mồ hôi, chạy nhanh đến chỗ tôi.

- Lại định trốn mình à?

Story of usWhere stories live. Discover now