Những ngày sau đó, tôi chuyên chăm học hành, thi thoảng tôi ghé qua thư viện trường mượn một vài cuốn sách, tình cờ gặp được anh. Anh không như mọi ngày, rất hay thăm hỏi tôi, đôi khi cười vu vơ, nhưng tôi đã chẳng còn cảm thấy điều gì nữa. Hoặc là tôi không cho phép mình cảm thấy điều gì, vì Hiển. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nhau hơn, ngày anh thi quốc gia tôi nhắn tin cổ vũ, ngày có kết quả chúng tôi cùng nhau ăn mừng. Ngày anh rời thành phố đến một thành phố khác tiếp tục học hành, tôi ra tiễn. Sau mấy câu chuyện phiếm, cuối cùng chiếc xe cũng đã trờ tới. Anh mang hành lí đi cất, ôm tiễn ba mẹ, nghe họ dặn dò xong xuôi, rồi quay sang nhìn tôi.
- Ở nhà ngoan nha Lam. Chăm chỉ học hành nữa.
Rồi anh lên xe.
Tôi nhìn theo bóng anh rời đi, chưa từng mong một lời hứa hẹn "chờ em nơi cổng trường Y Dược.".
Bởi vì nếu có hẹn, thì tôi cũng chẳng thể nào hoàn thành nó.
Ba mươi phút sau, một chiếc xe khác cập bến. Tôi xách va li hành lí khệ nệ đến, rồi ôm mẹ thật lâu. Mẹ tôi cũng chẳng nói thêm điều gì nữa, vì suốt những ngày qua, mẹ đã nói rất nhiều rồi. Bây giờ bà chỉ lặng thinh ôm tôi, hơi thở nặng nề như muốn nấc.
Tôi cũng ôm chặt mẹ, bảo mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, và muôn ngàn câu nói tốt đẹp như bao người lúc tiễn biệt. Nhưng nếu tôi biết được quãng thời gian xa nhau sẽ dài đến thế, liệu tôi có thể đừng nói những câu công thức ấy, mà hãy nói một lời thật lòng mình hơn, rằng: con yêu mẹ. Thế có phải tốt hơn không!
51. Năm tháng vội vã trôi đi, quãng thời gian khó khăn để hội nhập cũng vì thế mà trôi đi mãi, chỉ biết là khi tôi chợt ngồi nghĩ lại, thì tôi đã 29 tuổi rồi.
Giờ đây tôi đã là một bác sỹ khoa tim mạch, đã trải qua kỳ thi USMILE 1,2,3. Khỏi phải nói tôi đã phải khó khăn trong việc cạnh tranh học hành như thế nào, chỉ nhớ rằng khi đôi mắt tôi đã thay đến 3 lần kính, quần jean cũng đã rách hơn 5 chiếc, thì tôi đỗ đại học.
Tại Mỹ, tôi sống cùng gia đình Vỹ. Ba của Vỹ dạo này cũng không còn hay cãi cọ với dì nữa, khiến bầu khí gia đình yên ả hẳn. Dì đối với tôi cực kỳ tốt, lo cho tôi như con ruột. Tiền học của tôi cũng chính là tiền của dì, vậy nên suốt 11 năm qua, chưa một ngày nào tôi không ngừng cô gắng để đền đáp ân tình của dì.
Đời sống sinh viên trường Y tại Mỹ thật bon chen, tỉ lệ chọi rất cao, nên tôi chẳng mấy khi gọi điện về nhà thăm hỏi mẹ nữa. Ban đầu tôi cũng cảm thấy có lỗi lắm, nhưng chẳng mấy chốc, núi bài tập và các luận văn đã nhanh chóng quấn lấy tôi ngày đêm. Vì thế, số lần tôi liên lạc với người thân thưa thớt dần, như một lớp vỏ bị bào mòn theo tháng năm. Nào hay, đấy lại là một việc khiến tôi vô cùng hối hận.
51. Tôi đang bước nhanh vào phòng thí nghiệm, ở đó có mấy mẫu vật mà tôi cần cho bài luận sắp tới thì chợt có điện thoại của dì.
- Dạ, con nghe?
- Mẹ con ốm rồi, con mau về có được không?
Tôi tức tốc về nhà soạn hành lí. Nghe bảo mẹ tôi dạo này vì lao lực mà trở bệnh, lại còn hay đau đầu, trí nhớ ngày càng tệ. Tôi khóc suốt quãng thời gian bay về, nhìn tia nắng cuối trời mong manh như sinh mệnh, tôi chợt nghĩ đến chứ hiếu.

YOU ARE READING
Story of us
Teen FictionNhững ngày cuối hè vắng lắm những cơn mưa, chỉ thấy đôi khi trời lặng gió, mây trời lãng đãng trôi, và đằng kia là những cô cậu học sinh trường THPT Xuân Hòa đang nô nức kéo về trường, từng tốp từng tốp bá vai nhau, sự trẻ trung lan tràn khắp khu ph...