Tháng 3, 2017

1 0 0
                                    

35. Tháng ba đến với tia nắng chứa chan, hoa bưởi cũng bắt đầu nở rộ. Một tháng đầy nhiệt huyết, sinh sôi, thật trái ngược với cảm giác chia ly của các thiếu niên đang nghịch nước dưới hồ.

- Vinh, mình đầu hàng.

Tôi giơ hai tay che mặt, giấu đôi mắt để nước khỏi vào. Vinh nghe thế liền thôi không té nước nữa.

Chúng tôi ngồi dưới bóng cây xanh um, thoải mái hít thở khí trời. Đột nhiên tôi chẳng biết nói gì với cậu nữa, khi mà sự thinh lặng lên ngôi, chúng tôi chỉ nghĩ đến điều buồn nhất, đó chính là:

- Ba ngày nữa mình đi rồi.

Một hòn đá được ném vào mặt hồ, phá tan sự tĩnh lặng vốn có.
Tôi rảy rảy mái tóc ngăn ngắn của mình, đôi mắt nhìn ngôi nhà phía đối diện, nhìn mãi, đến nỗi ngôi nhà cũng mờ dần đi.

- Cậu sẽ tiễn mình chứ?

- Ừ.

Tôi đáp ngay, hệt như tôi chỉ mong cậu nói thế.

- Không buồn chứ?

- Có tôi, buồn thế quái nào được?

Thế Hiển chẳng biết từ đâu đến, nói chen vào lượt lời của tôi.

- Không phải chứ?

Vinh nhếch mép, thuận tay tạt nước vào Hiển.

- Cậu?

- Ừ, tôi đấy. Thì sao nào?

Nói rồi hai tên ngốc cậu ta kéo nhau xuống hồ, tiếp tục trò té nước còn dở dang trong cái nắng gay gắt, tiếng cãi nhau om sòm cả khu phố.

Tôi nhìn hai tên ngốc dước nước, có trời mới biết được mười năm sau khi cả ba cùng họp mặt, họ nói rằng đã sớm coi nhau như anh em ruột thịt.

Chuyện tương lai ai mà biết trước được. "Cuộc đời không giống như trang sách, chỉ đọc phần đầu mà đã biết phần cuối."

Giống như câu chuyện của tất cả chúng tôi vậy.

36. Sài Gòn ngày 18 là một ngày nắng đẹp, soi xuống lòng tôi sâu như bể, mãi mãi không thể nào thôi giá lạnh.

Sân bay Tân Sơn Nhất, ngoài người lạ, còn có mẹ Vinh, tôi, Kim Hoàng, Thế Hiển, một vài người bạn trong nhóm đàn của cậu, và một người khiến tôi ngạc nhiên nhất:

- Anh Nguyên?

Hoàng kêu lên khe khẽ vào tai tôi. Nhờ phước của Vinh, chúng tôi đã nói chuyện lại với nhau, ngày một nhiều, như xưa.

- Lam, cậu không...?

- Mọi chuyện đã qua rồi, Hoàng.

Tôi thở dài.

- Dễ vậy sao? Những hai năm cơ mà.

- Ừ. Mình không muốn nhắc đến nữa, được không?

Hoàng thấy thế đành nuốt lại chút tò mò mà thinh lặng bên cạnh tôi. Tôi thật sự rất biết ơn Hoàng ở điểm này.

Story of usWhere stories live. Discover now