Tháng 11, 2016

4 0 0
                                    


19. Tháng 11 gõ cửa mang theo hàng đống bài tập ôn luyện chất chồng, khiến bọn học sinh chúng tôi ngày đêm cặm cụi giải, dưới mắt bắt đầu xuất hiện quầng thâm.

Tôi đang ngủ gục vào tiết hai thì bị Kim Hoàng véo đùi gọi dậy. Tôi lập tức trở về tư thế nghiêm trang, nhân lúc cô giáo không để ý mà dụi dụi mắt. Bài ôn tập kiểm tra, ôn thi học kì, bài luyện nghe... đã đánh gục tôi trông thấy. Kim Hoàng bảo do tôi ôm đồm nhiều quá, nhưng nếu tôi không học hết sức thì không thể vượt qua kì kiểm tra quan trọng nhất từ trước đến nay được.

Bỗng Hoàng đưa tôi tập nhâp của cô nàng, mắt vẫn không rời cô giáo trên bục giảng. 

"Tối có đi ăn sinh nhật Vinh không?"

Nét chữ thanh thanh của Hoàng bay bổng trên mặt giấy. 

Tôi gật đầu, đẩy tập nháp về lại phía Hoàng. Nó liền viết nguệch ngoạc mấy chữ phía dưới: 

"Thế định mua quà gì?"

Trong trí tôi chợt hiện lên cảnh tối hôm đó, Vinh không nhìn tôi, nói:

- Lam, bạn biết không, bạn chẳng cần tặng mình thứ gì cả.

*

Tan học, tôi về nhà, tiếp tục làm bài luyện nghe của mình. Được một lát, tâm trí tôi lại bay đâu đâu, đến bữa tiệc sinh nhật của Vinh do tôi tưởng tượng ra, ở đó có hoa, có bánh, có tất cả mọi thứ, nhưng lại không có tôi.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, tôi nhấc điện thoại gọi cho Hoàng:

- Đi chưa? Gần tới giờ rồi đó nha.

- Bây giờ thì không.

Tôi uể oải đáp.

- Hả? Tại sao???

- Nói với nó là mình xin lỗi. Bận quá đến không kịp.

- Con dở! Mày đến đây ngay cho tao.

Hoàng nói thêm mấy câu nữa, nhưng biết là tôi vẫn không thay đổi, nên bực bội cúp máy.

Vinh làm sinh nhật muộn tận 10 ngày. Vào ngày sinh nhật đúng của Vinh, tôi đã có ý gửi quà nhưng Vinh từ chối.

Hừm, cứ coi như tôi đã đi sinh nhật Vinh rồi đi.

Thở dài với suy nghĩ đó, tôi tiếp tục đeo headphone làm bài luyện nghe của mình.

Và làm không được!

20. Bây giờ đã là 10 giờ đêm. Kim Hoàng có gọi cho tôi 2 cuộc, nhưng tôi không bắt máy. Tôi bật máy tính, thấy Kim Hoàng up hình lên facebook. Có vẻ như tiệc đã tàn. Tôi mau mau chóng chóng mặc thêm áo rồi chạy vội ra ngoài, bảo thằng Vỹ tôi đi một lát rồi về ngay. 

Tôi ba chân bốn cẳng đạp xe đến nhà Vinh, mặc cho cơn gió đêm lạnh buốt ôm trọn cả cơ thể. Đến nhà Hoàng, tôi nhìn lên căn phòng còn sáng đèn ở tầng ba, nhìn thấy bóng cô nàng in lên rèm cửa sổ. 

Chắc nó không giận tôi đâu, nhỉ? 

Tôi đi chậm lại khi đến nhà Vinh, cố gắng ổn định lại hơi thở, rồi mới nhấn chuông cửa. Vinh nhìn thấy tôi thì bất ngờ lắm, hỏi giờ này tôi còn đến để làm gì. Tôi không nói, chỉ cười, rồi lui về yên sau. Vinh hiểu chuyện trèo lên xe đạp, đèo tôi đi mà cũng chẳng biết phải đi đâu.

Story of usWhere stories live. Discover now