Tháng 9, 2016 (3)

5 0 0
                                    

10. Sau khi để tôi thành động vật ăn cỏ hươu cao cổ, thì cái bất ngờ "khủng" của thằng em họ mới được gửi tới đây: Hoàng Tuấn Vỹ, em tôi, từ một thằng nhóc tóc đen mượt, thích ăn kẹo kéo bán trước cổng trường tiểu học nay đã trở thành một thiếu niên cao lớn, đẹp trai, mái tóc bổ luống trông hơi mắc cười, nhưng nhìn tổng thể nó vẫn rất bắt mắt. Nó hồ hởi ôm tôi một cái, khiến tôi lọt thỏm trong vòng tay của nó. Tôi sở hữu một chiều cao cực kì khiêm tốn, 1m56.

 Rồi nó buông tôi ra, cười nhe răng và xoa quả đầu nấm của tôi. Tôi ấm ức nhớ lại thuở bé mình cũng hay làm thế này với nó, lúc đó nó ngoan ngoãn để cho tôi xoa xoa vuốt vuốt. 9 năm sau, vẫn có một người cao xoa đầu một người thấp, chỉ có vị trí bị đảo ngược.

 - Chị có biết vì sao chị thấp nhường này không, chị Lam? 

Nó che miệng hỏi. 

Tôi nghiến răng ken két chờ câu trả lời bố láo của nó. 

- Là tại vì chị ở ác với em quá đó mà!

Nhân lúc mẹ nó không để ý, tôi với tay gõ mạnh lên đầu nó một cái.

- Cứ thẳng tay dạy bảo nó giúp dì đi con.

Tôi mỉm cười đắc ý. Hình như bầu trời hôm nay trong xanh hơn mọi khi.

11. Trung thu qua đi thì mây đen lại vần vũ kéo đến. Sáng nay vì mưa quá lớn nên lớp tôi được nghỉ học thể dục - quốc phòng. Kim Hoàng tỏ ý muốn đến nhà tôi chơi, vì bài vở đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi.

Hai đứa con gái tụ lại với nhau chỉ có hai chuyện để nói: một là nói xấu người họ ghét, hai là kể chuyện người yêu. Chúng tôi hầu như chả ghét ai, vậy đề tài của cuộc nói chuyện chỉ có thể xoay quanh cái thứ 2: chuyện người yêu. Rõ ràng giữa chúng tôi chả tồn tại cái mà có thể gọi là "chuyện người yêu", nhưng vì Hoàng thích gọi thế, nên tôi cũng không chỉnh lại. Nhưng nói thật thì, trong lòng tôi cũng có một chút thinh thích được gọi như thế, dù chả là gì của nhau cả.

Nói thật nữa là, nhiều hơn "một chút" rất nhiều!!!

Kim Hoàng hỏi tôi chuyện ngày xưa, tôi thích anh thế nào, tại sao?

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện "tại sao". Thích thì là thích thôi, chẳng có lí do gì cả.

Hồi ấy, anh là một học sinh ưu tú trong trường, thành tích cả năm 9.4, được mọi người yêu mến và quý trọng. Nhưng tôi không nghĩ mình thích anh vì điều đó. 

Tôi nghĩ mình bắt đầu thích anh vì một buổi chiều nắng to, có một người đỡ giùm tôi trái banh đang vùn vụt lao tới; vì một ngày mưa gió như hôm nay, có một người bảo tôi cứ lấy áo mưa của người đó mà dùng.

Tôi thích một người tốt bụng như thế đó.

- Còn người kia thì sao?

Kim Hoàng hất hất cái đầu về phía bàn học tôi, ở đó có ảnh tôi và Vỹ, từ năm 2005 đến giờ mới được thêm hai ba tấm ở sân bay.

- Người yêu hờ.

Tôi hấp háy mắt với nó, tiện tay lấy thêm kẹo dẻo trong hộp. Tôi vốn nhỏ người, có ăn thế nào cũng chẳng mập nổi.

Hoàng đánh tay tôi rõ kêu, trợn mắt hỏi:

- Thế còn anh Nguyên thì sao hả cái con này?

Mép tôi giật giật.

- Nói thế cũng tin à.

Mấy ngày trước thằng Vỹ có tạt qua trường gặp tôi. Nó mang phong thái lãng mạn nhưng hiện đại kiểu Mỹ rõ ràng sang đây, khiến tôi chịu không ít hiểu lầm.

Bỗng cái tên "Hoàng Thùy Trân" được nhắc đến, câu chuyện của tôi lại thay đổi, từ chuyện tôi thích anh, sang chuyện anh thích ai.

Có lẽ không cần nói cũng biết hai người họ thích nhau. Chỉ cần trước mặt người này mà nhắc đến tên của người kia, thì bất giác khóe miệng họ lại cong lên, đáy mắt tràn đầy hình bóng đối phương.

- Vậy là anh Nguyên...

- Ừ, anh ấy không thích mình.

12. Lớp phó văn thể của chúng tôi là con trai. Hôm nay cậu ấy xin chuyển chỗ xuống đằng sau tôi, vì lí do quá cao khiến quả nấm là tôi không thấy bảng được. Lúc cậu ấy đi ngang qua, tôi lập tức mỉm cười biết ơn. Mỗi lần muốn nhìn bảng, tôi đều phải nghiêng qua nghiêng lại, thật sự rất khó chịu.

Giờ ra chơi, thấy cậu ấy đang đứng ở hành lang một mình. Tôi lại gần bắt chuyện.

- Cảm ơn nha Vinh.

- Hả? À, không có gì. 

Vinh gãi gãi tai, trông như con Lu nhà bên. 

Đột nhiên cậu ấy nói to, vẻ mặt trông như vừa nghĩ ra ý gì hay lắm.

- Nhưng mà Lam nè, nếu bạn thấy biết ơn mình thì tham gia đội văn nghệ nha.

Ngàn chấm!

- Cậu bảo sao????

- Ngày 10/10 này là lễ mừng 40 năm thành lập trường, mỗi lớp đều phải có ít nhất một tiết mục. Mà bạn biết đó, lớp mình cũng đang thiếu người... cho nên...

Thôi xong rồi. Cậu ấy lấy lí do đó thì tôi còn gì để mà từ chối nữa? Bởi vì lớp mình thiếu người, không có tiết mục thì lại bị trừ điểm. Mà đương nhiên lớp mình đâu có ai muốn bị trừ điểm. Vậy nên bạn đồng ý tham gia, hén?

Tôi nuốt nước miếng. Được rồi. Lần này xem như cậu cao tay.

Nhưng rồi tôi chợt nhìn thấy Tử thần ngay. Từ bé giờ chưa bao giờ tôi tập múa. Tôi chỉ vẽ tranh và học qua nhạc lí. Quá khứ của tôi chưa bao giờ dính líu đến từ "múa", thế mà lần này phải biểu diễn văn nghệ cho CẢ TRƯỜNG xem á? 

Tôi thà học năm tiết Ngữ Văn liền, không một phút ngơi nghỉ còn hơn!!!!!!!!!

Story of usWhere stories live. Discover now